Vui buồn cuộc sống

11

  Lênh đênh một kiếp phong trần
Nửa đời non dại bao lần đảo điên
Phù sinh giấc mộng triền miên
Gắng tu sửa tánh là tiên trên trời.

Là bức tranh tuyệt đẹp cho đạo đức tình người nghĩa đất, thiên nhiên ưu đãi và nhịp sống muôn màu:

Sáng nghe hát giọng loài chim xa lạ
Buồn vu vơ trong sơ tưởng ngọt ngào
Mà vẻ đẹp bởi tháng ngày đã mất
Ta miên man lầm lũi bước chân vào.

Ôi! Đời người là quán trọ, nào ai biết được rủi may, vui buồn cuộc sống! Xưa kia, Thái tử Siddhartha buông xả vật chất thế gian, địa vị vương quyền, không mảy may nuối tiếc, thật đúng như quan niệm “Bỏ tất cả, được tất cả; quả vị Chánh giác tuyệt vời, Niết bàn an ngự, ý đạo viên dung.

Tất bật về cuộc sống đời thường, đôi lúc biến chúng ta thành những cơn lốc xoáy. Hơn thế nữa, thời hội nhập công nghệ cao, nâng tầm sinh hoạt của cộng đồng nói chung, tôn giáo nói riêng về mọi mặt. Đa dạng hóa vật chất đã và đang dẫn đầu. Lối sống chủ nghĩa cá nhân ắt hẳn không tránh khỏi những nhiêu khê “Một con sâu làm sầu nồi canh” cũng gây ra nỗi buồn cho đất nước. Chư Ni trẻ hầu như buông thả, phóng dật để chạy theo bằng cấp quả là trở ngại quá lớn cho “Thế gian cơ hiềm giới” luận bàn, biếm nhẽ!

Xưa và nay, chân lý Phật đà vẫn mãi như nhiên nhưng tâm lý con người theo trào lưu phát triển, ắt có và đủ sự đan xen tốt xấu, gian manh, xảo trá, thành công và thất bại.
Thiết nghĩ chư Ni trẻ hậu học, khi ứng xử công tác, cần thâm nhập lời dạy bảo của bậc cổ nhân:

Xưa nay bậc Thánh thần tiên
Nhiều nghe, ít nói, bậc hiền lưu danh.

Có được tinh thần sâu lắng này, chúng ta mới thấu hiểu nỗi lòng của chư Tôn đức Ân sư, cha mẹ… Niềm vui lớn nhất có được từ sự thành nhân, thành công của đệ tử, con cháu, là niềm an ủi vô biên cho những người đi trước. Chừng ấy thôi, bao ánh mắt, nụ cười, trọn niềm tin đi tới tương lai. Lớp trẻ kế thừa đủ tầm nhìn, lương tâm đạo đức qua ý niệm “Tề gia trị quốc bình thiên hạ” là then chốt hiếu trung đôi đường trọn vẹn.

Xem trong Kinh Phật Báo ân
Xà – đề Thái tử trọn bề con thơ
Làm người ví chẳng hiếu tâm
Thú kia nào có khác gì ai ơi!

Ngược lại, nỗi buồn xé nát con tim, từng giọt lệ đong đầy xót thương đời tu sĩ không ánh lên sắc màu, cái cảnh “Quốc phá gia vong” bắt nguồn từ những con người bạc nhược, hư đốn, yếu hèn của giới trẻ và Giáo hội cũng khép mình trong thầm lặng khi Tăng Ni thiếu đức tu, không giới hạnh.

Em thương! Noi gương Phật Tổ, nét đẹp bi từ, hơn hai ngàn năm lịch sử truyền thừa của các bậc Tôn sư thạc đức luôn ngời sáng bước chân hóa đạo, chư Ni hậu học nguyện mãi cho đời đức tin và lẽ sống, ngày mai đó:

Trống pháp reo vang đời tỉnh mộng
Chuông chùa đưa khách thoát sông mê.

Chị và em rộn rã tiếng cười, nhìn lữ khách vạn người tung nắng ấm.

TKN. Như Như