Vững bước vào tương lai

22

  Đầu tiên, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến Giáo hội Siladhara của chúng tôi, English Sangha Trust và Ban Tổ chức đã hỗ trợ chúng tôi tham dự cuộc hội thảo này.

Lời giới thiệu của tôi về Truyền thống Phật giáo Rừng Thái Lan là vào năm 1977, ngay sau khi thầy Ajahn Sumedho đến Luân Đôn. Hòa thượng Ajahn Chah, Sư thầy của Ngài ở Đông Bắc Thái Lan đã yêu cầu ngài tiếp tục truyền bá chánh pháp ở Anh. Là một người Mỹ, thầy Ajahn Sumedho đã xuất gia được hơn mười năm. Vào thời điểm đó, tôi không có hứng thú với việc trở thành một nữ tu, nhưng tôi đã ấn tượng với những giáo huấn đơn giản mà thâm sâu vi diệu về Tứ diệu đế. Đau khổ cần được hiểu: nguyên nhân của nó là chấp trước vào dục vọng; nó chấm dứt khi chúng ta buông bỏ ham muốn, và chúng ta có thể phát triển một con đường đi đến giải thoát khỏi sự đau khổ.

Lúc còn nhỏ cho đến khoảng 14 tuổi, tôi là một tín đồ sùng đạo của Cơ đốc giáo, tôi đã thề sẽ hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa. Sau đó, tôi chuyển sang thiền với hy vọng rằng điều này sẽ giúp tôi thực hiện lý tưởng của mình. Vào thời điểm gặp thầy Ajahn Sumedho, tôi đã theo học đạo của một số truyền thống khác nhau nhưng chưa tìm ra được chân lý. Trong tôi tồn tại sự sợ hãi, lo lắng, cáu kỉnh và – tệ nhất trong tất cả là sự ganh tị. Bề ngoài tôi trong có vẻ như thỏa mãn, hạnh phúc với một công việc bổ ích, có nhiều tiền, bạn bè và gia đình tốt – bên trong, tôi vẫn đang tìm kiếm một cái gì đó.

Đến cuối khóa tu mười ngày đầu tiên của tôi, thầy Ajahn Sumedho đã giới thiệu về một tu viện mới – Chithurst – và khả năng đào tạo cho các nữ tu, và rõ ràng: Tôi cần và muốn sống với những người đã cống hiến hoàn toàn cuộc sống của mình cho việc theo đuổi sự vi diệu của đạo pháp này. Tôi không biết nó sẽ diễn ra như thế nào – chỉ có một cảm giác vui mừng, hân hoan khó tả, và tin rằng cuộc sống tu sĩ này có thể hỗ trợ cho sự cống hiến và sự tận tâm mà tôi đã hình dung trong suốt những năm trước đó.

Tôi đánh giá rất cao những tu sĩ tu tập nghiêm túc trong một khóa tu; là những người mà trong thâm tâm tôi cảm thấy tôn trọng lẫn ngưỡng mộ; người đã truyền cảm hứng và chào đón tôi. Lúc đó không có Ni sư; tuy nhiên, có ba nữ tu khác – sau này là sư tỷ Rocana, Sundara và Thanissara – đã sớm gia nhập Chithurst, và vào ngày 28 tháng 10 năm 1979 thầy Ajahn Sumedho đã truyền Tám Giới Anagarikaa cho chúng tôi.

Ngay từ đầu đã có những thử thách. Các điều kiện sống tối giản, chúng tôi làm việc vất vả và do đó cảm thấy ngày dài vô tận. Ngoài ra, để sống một cách hòa đồng với nhau không hề đơn giản. Chúng tôi mỗi người một góc riêng vì mỗi chúng tôi đều có những tính cách riêng mạnh mẽ. Trong tất cả, thầy Ajahn Sumedho đã thể hiện tinh thần lạc quan khuyến khích tất cả chúng tôi “buông bỏ” và “không chỉ trích” về những thiếu sót của chính mình hoặc của người khác, hoặc về sự thiếu thốn của các điều kiện vật chất mà chúng ta đang phải đối mặt. Theo thời gian, chúng tôi đã học cách yêu thương và quan tâm lẫn nhau – không cho phép những xung đột, vướng mắc nảy sinh trong tâm trí chúng tôi; buông bỏ, và bắt đầu lại – và một lần nữa. Đó là một thời gian thú vị và vui vẻ.

Sau đó, những thách thức khác xuất hiện đòi hỏi các phương cách và sự hiểu biết khác nhau. Lúc đầu, chúng tôi chắc chắn là ‘đàn em’, vì vậy rất khó để thể hiện sự tôn trọng với các Tỳ-kheo-ni, họ rõ ràng có nhiều kinh nghiệm trong hình thức của một tu sĩ hơn chúng tôi. Tôi có thể làm điều này, mặc dù nó đi ngược lại với cách tôi đã trưởng thành; cha và em trai tôi sẽ luôn đối xử tốt với tôi và tất cả các phụ nữ khác với sự tôn trọng và thương yêu tuyệt đối. Ngoài ra, là con đầu lòng trong gia đình và là cháu gái đầu tiên sau sáu cháu trai, tôi cảm thấy mình được chào đón khi còn là một cô gái. Điều này làm tôi cảm thấy mình rất quan trọng và tự tin quá mức, thậm chí khi mà nhiều năm qua mọi thứ trở nên đen tối nhất. Tôi biết tôi thuộc về một nơi linh thiêng nào đó.

Việc thầy Ajahn Sumedho làm lễ pabbajja truyền Mười giới cho chúng tôi vào năm 1983 là một bước ngoặt quan trọng và khẳng định. Mọi người ai cũng cảm thấy vui sướng và an lạc khi được thầy truyền giới. Dường như sẽ không có hình thức khất thực tương đương đối với các nữ tu như chúng tôi trong truyền thống này, và bạn bè cùng những người ủng hộ của chúng tôi rất quan tâm. Văn hóa phương Tây của chúng ta có kỳ vọng rằng phụ nữ nên có địa vị tương đương với các đồng nghiệp nam; thật đau đớn cho tôi khi quan niệm xã hội của chúng tôi lại rất khác. Chúng tôi là cấp dưới, chúng tôi ngồi phía sau; nhiều người cho rằng, với tư cách là phụ nữ, chúng tôi bị coi là ít quan trọng hơn. Những mối quan tâm như vậy rất khó giải quyết và trong nhiều năm qua, có rất ít những thay đổi trong mối quan hệ cộng đồng của chúng tôi: đôi khi có một sự thiên về cảm giác tương đương, đôi khi thì không được đề cập đến. Vì vậy, cần có sự can đảm, kiên nhẫn và hiểu biết để vượt qua những khó khăn này, đặc biệt khi nhiều nữ tu quyết định rời khỏi cộng đồng của chúng tôi. Đã có những lúc, ngồi trong nhóm nữ tu bị suy giảm nghiêm trọng của chúng tôi, tôi tưởng tượng mình sẽ có một sự hiện diện rất lớn và mạnh mẽ để cảm nhận được cảm giác sự bình đẳng với cộng đồng tu sĩ lớn hơn nhiều ngồi đối diện.

Bây giờ, tôi muốn hướng đến việc đào tạo tu sĩ được thầy Ajahn Sucitto khởi xướng. Trong sáu năm rưỡi, gài hướng dẫn chúng tôi thiết lập các quy tắc và thủ tục phù hợp cho cuộc sống cộng đồng, dựa trên Mười giới và trên giới bổn Patimokkhas Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni. Chúng tôi không có các Ni sư đạo cao đức trọng, vì vậy, khi thầy nghỉ hưu, chúng tôi phải tự tìm phương cách để đào tạo các thế hệ đàn em trong việc tu tập. Lúc đầu, chúng tôi có xu hướng bắt chước những gì chúng tôi đã quan sát được về việc đào tạo trong cộng đồng Tỳ-kheo. Điều này có vẻ hơi cứng nhắc, và tôi rất vui khi nhận ra rằng chúng tôi có thể tự do tìm ra con đường của riêng mình; nuôi dưỡng và trao quyền, hoặc luôn đồng hành, như một người bạn nữ tu Cơ đốc đã đề xuất. Phải mất một thời gian, và nhiều thất bại, thật vậy, chúng tôi vẫn đang mò mẫm tìm hướng đi cho riêng mình.

Đây là một khóa đào tạo cho phép phụ nữ thuộc nhiều quốc tịch và nguồn gốc khác nhau sống cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau trong việc tu tập. Điều này chắc chắn không dễ dàng, nhưng lại là niềm hoan hỷ nhất. Mỗi ngày chúng tôi có cơ hội trải nghiệm sự đau khổ: nỗi đau của việc mê chấp – đối với một ý tưởng, một vị trí hoặc một quan điểm; và cũng như trải nghiệm được sự thanh thản và giải thoát khi chúng tôi buông bỏ. Dần dần, chúng tôi bắt đầu nhận ra rằng con đường của tôi không nhất thiết phải là con đường tốt nhất, hay duy nhất. Chúng tôi học cách thư giãn và buông bỏ những định kiến và thói quen. Nó luôn luôn là một niềm hạnh phúc.

Cách đây nhiều năm, có một thời gian, để tỏ lòng kính trọng với một Trưởng lão, tôi đã cúi đầu để tỏ lòng tôn kính các chị em đồng môn khác. Tôi đã nhận được một số phản hồi tích cực mạnh mẽ, vì vậy lần sau khi chúng tôi ở bên nhau và sẵn sàng cúi đầu, tôi biết rằng tôi có một lựa chọn: giữ vững cái riêng của mình để khác biệt – hoặc cúi đầu với những người khác. Tôi đã không biết điều gì sẽ xảy ra; có một cuộc nổi loạn trong nội tâm: Tôi sẽ không làm điều đó! Nhưng không – tôi đã làm. Tôi cúi đầu chào mọi người. Tôi cảm thấy tâm hồn mình an lạc và thanh tịnh.

Một lần khác, tâm trí tôi tràn ngập những suy nghĩ ác ý đối với người đã đối xử tệ bạc với tôi làm cho tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Tôi thực sự muốn người đó phải chịu đau khổ như tôi đã từng đau khổ. Sau đó, tôi suy nghĩ: Candasiri, đây không phải là điều mà Đức Phật khuyến khích; đây không phải là cách của một Sa-di-ni (samana) Bạn cần phải bỏ qua chuyện này. Vì vậy, tôi quyết định ngừng suy nghĩ theo cách đó (mặc dù tôi rất vui vì điều đó). Tôi ngạc nhiên về những gì xảy ra tiếp theo. Trái tim tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng và an lạc!

Một khó khăn khác tôi muốn nói đến là sự ganh tị – một cảm xúc thật sự rất đau đớn. Không ai muốn ganh tị. Cần phải khiêm tốn để nhận ra xu hướng chế giễu hoặc coi thường ai đó, khi chúng ta nghĩ hoặc sợ rằng họ có thể giỏi hơn chúng ta theo một cách nào đó. Nhưng việc không kiềm chế lòng tị hiềm, ganh tị sẽ rất tác hại cho chúng ta; vì vậy bây giờ tôi cố gắng thay thế sự đố kỵ bởi lòng từ bi, sự tò mò – và một sự thận trọng khôn ngoan. Mudita, thường được dịch là “niềm vui với những thành công của người khác”, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tôi nhận thấy nó hữu ích hơn và mang đến cho tâm trí tôi sự hoan hỷ và phước lành của cuộc sống chính tôi trước tiên – sau đó là đến niềm vui cho sự may mắn, thành công của người khác.

Trước nhiều bất công của cuộc sống, sự thực hành này nghe có vẻ khá thụ động: chỉ buông bỏ. Tuy nhiên, thường thì đây chỉ là bước đầu tiên. Có những mối quan tâm cần được giải quyết trong gia đình của chúng ta, trong cộng đồng của chúng ta, và trên thế giới. Hãy nói và làm một cái gì đó hữu ích. Việc đào tạo chúng tôi như là những nữ tu là một kỷ luật bên ngoài, và cũng là một kỷ luật bên trong. Kỷ luật bên trong của việc buông bỏ quan điểm tập trung vào bản ngã của chúng tôi cho phép trí tuệ của trái tim lên tiếng. Chúng ta có thể có những ý tưởng tuyệt vời, rõ ràng – nhưng chúng có thể khá lạc hậu với đời sống thực tế. Một bài kệ nảy ra trong đầu tôi vào thời điểm cộng đồng của chúng tôi rơi vào tình trạng khủng hoảng vài năm trước:

Đừng bao giờ tin tưởng vào sự đen trắng.
Chúng thì sai, trong khi chúng ta thì rất đúng.
Khi chúng tôi nghe những gì mọi người nói,
Những gì chúng ta tìm thấy là màu xám.

Ở trong mớ hỗn độn ấy, đây là cách trái tim cảm nhận về một tình huống khó khăn và phức tạp.

Vậy, một người phụ nữ có thể góp tiếng nói của mình trong việc giải quyết những thách thức của thời đại này trên toàn cầu, trong xã hội và cả trong thực tiễn của chúng ta không?
Thứ nhất, khả năng duy trì hiện tại – thừa nhận cảm giác bất lực và dễ bị tổn thương của chúng ta, mang đến sự can đảm, lòng kiên nhẫn và khả năng nhận xét tinh tế, nhạy cảm, thay vì chỉ phản ứng với những tình huống khó khăn với một sự ác cảm hoặc sợ hãi.

Thứ hai nuôi dưỡng, trao quyền và khuyến khích người khác; chúng ta hãy học cách hợp tác, thay vì cho phép bản thân bị dẫn dắt bởi cảm giác cạnh tranh hay đố kỵ.

Thứ ba, sẵn sàng phục vụ, nhưng vẫn hài lòng với nhu cầu của cơ thể và tâm hồn của chính chúng ta. Chúng tôi mong muốn làm cho trái tim của mình đủ lớn, để ôm tất cả chúng sinh vào lòng với tất cả tình yêu thương và sự quan tâm trìu mến.

Chính đức tin giúp chúng tôi tu tập, cho phép chúng tôi tiếp tục là những người phụng sự của đạo Pháp, đối mặt với những thách thức không thể tránh khỏi của cõi người này để vững chắc tiếp bước vào tương lai một cách hoan hỷ.

Sister CandasiriNguyên Hiền (dịch)