Uy lực của thần chú Đại Bi bất khả tư nghì

12

  Trích lời kinh Đại bi tâm đà la ni: “Quán Thế Âm Bồ tát lại bạch Phật rằng:

– Bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề không thành Chánh giác. Tụng trì thần chú Đại bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành Chánh giác. Tụng trì thần chú Đại bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thề không thành Chánh giác. Tụng trì thần chú Đại bi tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý, chú này không được gọi là Đại bi tâm đà ra ni, duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành.”

Đó là những lời dạy của Bồ tát Quán Thế Âm trong kinh, vậy thật sự có linh ứng không? Ai uống nước, người đó tự cảm nhận được hương vị ngọt nhạt, nóng lạnh của nước. Ai đã từng trì tụng, ắt tự biết được sự linh ứng của thần chú.

Một đời tôi chuyên trì Đại bi và niệm Phật. Khi còn trẻ, tôi bị khối u ở cổ rồi vỡ loét ăn luồn sâu vào trong xương cả năm trời không lành, cha tôi khóc và nói trong nước mắt: “Con ơi, xưa nay, cha thấy ai mắc bệnh này đều mất sớm, con hãy về chùa niệm Phật rồi về với Phật.” Nghe lời cha, tôi về chùa tụng Đại bi, lạy Ngũ bách danh và dần dần hết bệnh (trải qua trên 40 năm, nay cổ tôi vẫn chỉ còn vết sẹo).

Tôi còn nhớ năm 1972, các thế hệ cao niên hiện tại ai cũng biết mùa hè đỏ lửa. Thời chiến tranh, tôi mất hết giấy tờ, gặp lúc Quân cảnh cùng với cảnh sát dạo bắt tất cả thanh niên đưa đi lính và tôi cũng bị bắt. Khi vào phường, tôi thấy hàng trăm thanh niên khác cũng bị bắt, họ ngồi la liệt chuẩn bị đi quân dịch. Tôi nhắm mắt định tâm đọc thần chú và niệm danh hiệu Quán Thế Âm. Hồi lâu, anh cảnh sát trực tiếp bắt tôi đến hỏi: “Sao anh lớn tuổi mà không có giấy tờ gì hết vậy? Tôi cho anh về, lần sau mà gặp nữa là không tha nghe chưa!” Tôi cảm ơn liền ra về. Mẹ tôi đứng lấp ló ở cổng phường lo lắng, tôi bước ra nói:

“Mình về má ơi, người ta thả con rồi!”.

Năm 1977, tôi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Trong những ngày tháng học tập cực khổ nơi quân trường, đêm đến mọi người đều ngủ nghỉ, riêng tôi tranh thủ ngồi tịnh tâm, thầm đọc chú Đại bi. Đến khi mãn khóa, gần 300 quân số khóa học đều phải qua biên giới Việt Nam – Campuchia chiến đấu, chỉ có 13 người ở lại phục vụ tại tỉnh, trong đó có tôi.

Một lần, tôi đi tàu hỏa đến một ngôi chùa. Nếu tàu đến ga, tôi phải đi ngược lại một đoạn đường khoảng 3 cây số mới vào chùa. Tôi thầm nghĩ: “Từ lâu, mình đọc chú Đại bi rất linh ứng, nên giờ cũng nhắm mắt định tâm ngồi đọc, ý muốn tàu ngừng trước cổng chùa xem có được không? Thoáng nghĩ xong, tôi nhắm mắt định tâm, thầm đọc không nhớ rõ bao nhiêu biến, bỗng tàu thắng gấp, khiến ai nấy ngã nhào về trước. Mở mắt ra, tôi thấy tàu ngừng trước cổng chùa (vì đường ray cách cổng chùa không xa). Thế là tôi vội rời khỏi tàu, đứng nhìn tàu bấm còi chạy tiếp, lòng chưa hết ngơ ngác.

Chính xác vào năm 1984, đời sống người miền Trung khổ cùng cực, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cơ khổ trăm bề. Tôi về chùa, nơi gia đình tôi quy y, phát tâm đọc tụng chú Đại bi 21 ngày đêm, cầu mong ơn trên cứu khổ, giúp tôi vào được Sài Gòn để thay đổi cuộc sống. Mọi người nghĩ tôi chỉ tụng kinh, trì chú thường ngày vậy thôi, không biết tôi cầu xin gì. Đến ngày thứ 7, có một chú Sa-di ở chùa khác ghé chùa tôi đang ở, nói với tôi rằng chú đi Sài Gòn một mình cũng buồn, ngỏ ý rủ tôi cùng đi. Tôi nói với chú, tôi cũng rất muốn nhưng không có tiền mua vé. Chú Sa-di bảo: “Anh cứ đi, em sẽ mua vé cho anh.” Tôi liền nghĩ thần chú Đại bi linh ứng rồi. Thế là, tôi đồng ý đi Sài Gòn với chú. Tuy chú Sa-di nói sẽ mua vé cho tôi, nhưng khi đến quầy vé, chú chỉ có đủ tiền mua một vé cho tôi, còn chú không vé vẫn có thể lên tàu, vì chú mặc áo chùa nên nhân viên không soát vé.

Thời bao cấp, đi tàu chợ từ Bình Định mất hai ngày ba đêm mới tới Sài Gòn. Trên chuyến tàu năm đó, tôi còn nhớ, ngồi cùng hàng ghế với tôi, một phụ nữ ngạc nhiên thốt lên: “Hai ngày nay, không thấy hai người này ăn gì cả vậy?” Đến Sài Gòn, tôi giúp việc cho một tiệm thuốc Bắc. Sau đó, tôi thuận lợi được tiếp tục học hành và lấy được bằng cấp, để rồi làm nghề đến ngày hôm nay.

Là đàn ông, đã 60 tuổi đời mà tôi không có được một ngôi nhà để vợ con đỡ khổ. Gia đình tôi sống ở Sài Gòn mấy mươi năm chỉ ở nhờ và ở nhà thuê. Vì cực khổ không có nhà, sau mỗi thời tụng Đại bi, tôi có nguyện sống tốt làm lành, tâm thành cầu mong ơn trên gia hộ toại nguyện. Một hôm, có việc đến nhà người quen, tôi thấy có một cô đang lên đồng, chung quanh có mấy người ngồi xin số đề. Tôi ngồi theo dõi và thầm đọc chú Đại bi. Khi mọi người xin số về hết, cô đồng xác quay lại chỉ mặt tôi, nói: “Nãy giờ, ta thấy nam không tin và coi thường ta, nhưng ta nói cho nam biết: Tối nào, nam cũng tụng kinh, lại cầu xin có được cái nhà, sắp có rồi đó, hãy cố gắng tụng kinh nhiều nữa nhé!” Quả nhiên, một thời gian sau, tôi có được một ngôi nhà đến nay vậy.

Chuyện linh ứng khi trì tụng chú Đại bi của tôi rất nhiều. Tôi lược ra đây vài mẩu chuyện tiêu biểu trong cuộc đời mình, mong cho những ai hữu duyên nghe đọc thấy đều có thể nhận được lợi lạc như tôi, nhất là khi dịch bệnh lan tràn khắp thế giới như hiện nay. Ngoài những phương pháp khoa học phòng tránh, các liên hữu đồng tu hãy cùng nhất tâm trì tụng thần chú Đại bi, cầu nguyện cho mọi người được tiêu tai ách nạn.

Lương y Phan Văn Sang