Trung thu vắng nhà

94

  Trên không trăng tỏa nhu hòa
Trung thu ngọn nến cùng trà bánh thơm
Bâng khuâng con ngước nhìn trời
Nhớ về năm ấy, nhớ về thân sinh.

Thưa cha mẹ, dạo gần đây, dịch bệnh trên toàn thế giới cứ diễn ra liên tục và không ngừng gia tăng. Việt Nam mình cũng vậy, hai tháng trước, dịch đã bùng phát nhanh chóng ở Đà Nẵng, nên Chính phủ nước ta đã ban hành các nội quy nghiêm ngặt về sự tiếp xúc để bảo vệ sức khỏe cho người dân và cộng đồng. Dịch bệnh thế này làm con rất lo, thấy mọi người buồn rồi than thở, kinh tế giảm sút làm đời sống người dân không còn thoải mái vui vẻ nhiều như trước đây nữa. Để rồi còn có ai nhớ rằng đã gần đến tết mà hằng năm người người hoan hỷ chờ đón không?

Nhưng rồi tết là tết, truyền thống vẫn phải giữ gìn đồng bộ với đà phát triển xã hội. Hôm ấy, con ra ngoài có việc, thấy hai bên đường đầy dẫy các mặt hàng bánh Trung thu đủ loại. Còn có thật nhiều lồng đèn cho các em nhỏ nữa. Con trông thấy mà lòng xao xuyến hoài niệm.

Nhớ cái tết Trung thu năm nào con còn nhỏ, gia đình chúng ta đầy đủ quây quần bên nhau đón một cái tết đầm ấm. Còn nhớ, hồi nhỏ con nghịch lắm, dù bản thân là con gái mà cái “tánh nết” cứ như một thằng con trai chính hiệu đến nỗi gia đình mình vốn một trai một gái lại trở thành “hai trai”. Con cứ quàng vai bá cổ anh hai, đòi cho bằng được chiếc đèn ông sao mà “ảnh” miệt mài đuối sức làm mấy hôm rày. Anh hai thật hiền, con như một con cún đáng thương ngước lên xin anh, thế là lòng anh mềm nhũn đưa chiếc đèn rồi khuyến mãi thêm cây pháo nhỏ xinh xinh cho con luôn. Thật là thương anh hai, bị tiểu quỷ nghịch ngợm là con lừa hết “tâm can bảo bối” hết lần này đến lần khác.
Lúc đó, vì còn là con nít, nên hễ có gì mình cho là quý là đẹp, con hay chạy đến đám bạn trong xóm khoe khoang rồi nghểnh cao đầu thỏa mãn nghe những lời khen, hay khoái chí nhìn những ánh mắt ghen tị của chúng nó. Cha thường hay nhìn thấy cảnh này, nên lắc đầu khoát tay nói với anh hai con: “Coi đó, tuổi nhỏ đúng là một thời đầy manh động.” Con lúc ấy chẳng hiểu điều gì, cứ biết là mình chỉ có ba việc: một là học, hai là chơi, ba là chơi thỏa thích!

Buổi tối Trung thu hôm ấy, nhà mình bày đồ ăn thức uống trên một cái bàn đá to tròn ngoài sân, xếp xung quanh là những chiếc ghế nhựa hơi cũ. Lồng đèn và những dây đèn chớp được trang trí lên cây nguyệt quế gần bàn. Ánh sáng lấp lánh, mùi thơm tỏa ra từ thức ăn nóng hổi, tiếng huyên náo cười đùa, làn gió thổi mát rượi cộng thêm ánh trăng nhu hòa, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ về hương vị gia đình. Con thích cái cảm giác này lắm, nó làm cho con người ta thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến rơi lệ mỗi khi nhớ về nó.

Thời gian trôi qua thật nhanh, con không còn là đứa trẻ chỉ biết cười đùa nghịch ngợm, con đã trưởng thành, từ thể xác đến tâm hồn. Thật ra, con không muốn mình trưởng thành đâu, bởi vì… sự trả giá cho việc trưởng thành của con quá đắt. Đã chín năm mẹ xa con, bốn năm trời cha vắng bóng… Còn đâu cái hồn nhiên trẻ thơ, còn đâu sự cười đùa vô tư. Cha mẹ ra đi mãi mãi là một sự mất mát lớn lao trong lòng con, nhưng con nghĩ sự thiếu may mắn đó lại tạo cho con một điều may mắn khác. Đó là con được nương vào Chánh pháp của Đức Như Lai. Nhờ đó mà con lớn khôn, nhờ đó mà con vơi bớt những đau buồn bởi vô thường từng trải.

Trung thu năm nay con lại vắng nhà. Vẫn là cái thói quen xưa, uống trà và nhâm nhi vài chiếc bánh nhỏ đón một cái tết Trung thu không quá ý nghĩa nhưng lại hạnh phúc. Cùng quý Sư cô nghe những bài thơ thiền, những âm điệu nhẹ nhàng quen thuộc, ngắm ông trăng tròn sáng tỏ gợi nhớ về thuở ấu thơ.

Nhân sinh vô thường, vạn vật đều vô thường mọi thứ có thể diễn ra một cách đầy sinh động, những buồn vui hờn tủi đều đã qua, quan trọng nhất là hiện tại. Cuộc sống dần trôi đi, thứ còn lại chỉ là những hồi ức, nghĩ cũng được mà không nghĩ cũng được, ta vẫn cứ sống. Sống một cách chậm rãi, sống để biết và nhận ra được chính mình, sống là vì mình và vì xã hội. Thầy có dạy rằng: “ Vội không được mà chậm quá cũng không xong.” Thế là thanh thản mà sống, điều gì đến thì đến, đến thì ta chấp nhận và đối mặt. Con cảm thấy cuộc sống bây giờ của con thật yên bình và ấm áp. Những lời Phật và chư Tổ dạy luôn hằn sâu trong tâm con, giúp con vươn lên, vượt qua những rào cản của chính mình. Con mong rằng con có thể ngày càng mạnh mẽ và chính chắn hơn nữa để trở thành một người có ích cho Đạo Pháp và dân tộc.

Trên đây là những dòng tâm sự của con gửi đến cha mẹ nơi cõi hư vô. Sau cùng, con cầu mong mười phương chư Phật gia hộ cho thế giới sớm được an bình, bệnh dịch được đẩy lùi và đời sống người dân được ổn định và an lạc hơn. Cầu mong cho mọi người đều hướng đến điều lành, phát triển những điều tốt đẹp lợi ích cho đạo và đời.

Trăng tròn đối cảnh sinh tâm
Mây vấn lòng ta nét thâm trầm
Cảnh chi cũng đến hoài trong mộng
Nhấp chén trà thơm, thưởng thơ rằm.
Con của cha mẹ. 

Thảo Trần