Tinh tấn trong Bát đại nhân giác

49

  Như chúng ta đã biết, Bát đại nhân giác là một trong những tác phẩm kinh điển Đại thừa, do Ngài An Thế Cao dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán vào thế kỷ thứ II. Bản kinh với ngôn ngữ súc tích, hình thức câu cú đơn giản, lại rất cần thiết cho mọi đối tượng. Bát đại nhân giác không chỉ là bộ kinh quan trọng trong các trường Phật học mà còn là tác phẩm gối đầu cho các Tăng Ni và Phật tử. Dù là cư sĩ tại gia hay xuất gia đều có thể ứng dụng và hành trì kinh này trong đời sống, sẽ đem lại lợi ích vô cùng thiết thực trong thực tiễn nhân sinh. Điều giác ngộ thứ tư là một trong tám điều giác ngộ của chư Phật, chư đại Bồ tát:
Chánh văn:

Đệ tứ giác tri
Giãi đãi trụy lạc
Thường hành tinh tấn
Phá phiền não ác
Tồi phục tứ ma
Xuất ấm giới ngục.

Dịch nghĩa:

Điều thứ tư cần nên giác biết
Kẻ biếng lười hạ liệt trầm luân
Thường tu tinh tấn vui mừng
Dẹp trừ phiền não ác quân nhiều đời
Bốn ma hàng phục như chơi
Ngục tù ấm giới thảnh thơi ra ngoài.

Ba điều giác ngộ đều đã trang bị cho hành giả:
Điều thứ nhất: Khả năng nhận thức về bản chất thế giới.
Điều thứ hai: Chỉ cho hành giả thấy rõ nguồn gốc của đau khổ là tham dục.
Điều thứ ba: Con đường khởi hành là tri túc giúp khai mở trí tuệ.
Điều thứ tư chính là sự dấn thân, thực hiện và hành trì. Biết mà không làm cũng như không biết, học mà không hành thì không có kết quả thực tiễn. Lười biếng, giãi đãi sẽ bị sa đọa trầm luân. Thế nên, phải luôn tinh tấn tu hành mới phá trừ được phiền não nghiệp ác, hàng phục bốn ma, ra khỏi ngục tù năm ấm ba cõi.

Vậy thế nào là giãi đãi? Thế nào là tinh tấn? Giãi đãi là bê tha, lười biếng. Tinh tấn là siêng năng, chuyên cần. Ví như người ham muốn ngũ dục, muốn có thật nhiều tiền, nhiều tiền, nhiều vật chất hơn nữa,… chỉ để phục vụ bản thân. Người như thế không được xem là tinh tấn, vì họ chỉ biết thỏa mãn dục lạc thế gian mà không biết phát huy trí tuệ, đó chỉ là giãi đãi trụy lạc. Tinh tấn đúng với tinh thần Phật dạy là phải biết dừng, ngăn chặn điều xấu và phát triển điều tốt, điều lành. Trong Tứ chánh cần, Phật dạy về tinh tấn như sau:

1. Điều thiện chưa sanh, phải siêng năng làm cho phát sanh.
2. Điều thiện đã sanh, phải siêng năng làm cho tăng trưởng.
3. Điều ác chưa sanh, phải kiểm soát, ngăn dừng không cho sanh.
4. Điều ác đã sanh, phải ngăn chặn, diệt trừ không cho sanh nữa.
Nếu tinh tấn chuyên cần

Không chi gọi khó khăn
Nước nhỏ giọt soi mãi
Đá cứng cũng mòn lần.
Hành đạo tâm biếng lười
Không khác chi nhen lửa
Lửa chưa bén ngưng rồi
Mong lửa lửa đâu có?

Nếu lười biếng làm điều thiện, thì điều ác sẽ phát sinh dẫn tới đọa lạc chỗ thấp hèn của phàm phu, muôn đời khổ vẫn hoàn khổ. Cho nên, các bậc thánh nhân đã khuyên:

Việc lành làm gấp rút
Tâm ác đón ngăn nhanh.
Phút nào biếng nhác việc lành
Tức thì tâm ác phát sinh ra liền.
Lỡ làm ác bỏ mau mau
Chứa ác nhất định khổ sầu luôn luôn.
Đã làm thiện phải hăng say
Chứa lành nhất định vui vầy luôn luôn.

Người tu hành, không kể là tại gia hay xuất gia đều như một chiến sĩ ra trận, đấu với bọn giặc phiền não… đó là những tâm ô nhiễm. Tâm bất thiện có loại tiềm ẩn, có loại do huân tập, nhưng đều do vô minh và ngã chấp mà ra. Tinh tấn là căn bản hàng phục được bốn ma. Ma là những gì làm chướng ngại sự tu tập, gồm có:
1. Phiền não ma (tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến): là giặc phiền não gây đau khổ rối loạn, làm các pháp lành thêm tổn giảm.
2. Ngũ ấm ma (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp): do chấp thủ sai lầm về thân thể ngăn che con người không nhận ra chân lý, không sống được với trí tuệ, không nhận ra chân tánh sẵn có của mình, cứ mê mờ tạo nghiệp đi trong luân hồi sanh tử khổ đau.
3. Tử ma: là một loại chướng ngại đưa đến chấm dứt sinh mạng con người, dẫn đến làm cho sự tu tập dở dang, ngưng trệ.
4. Thiên ma: là một loại ma đặc biệt, siêu hình còn gọi là Tha hóa tự tại Thiên vương hay Ma vương Ba-tuần, là lực cản đối với người sắp giác ngộ, thoát khỏi sự cương tỏa của ma giới.

Tinh tấn giúp ta thoát ra được ngục tù của năm ấm và ba cõi, gồm: dục giới, sắc giới và vô sắc giới, “Tam giới vô an, du như hỏa trạch”. Chúng được coi như ngục tù, như nhà lửa trói buộc chúng ta vào vòng sanh tử vô tận. Vì vậy, tinh tấn rất quan trọng, nó là sức mạnh để vượt qua từng cửa ải, từng giai đoạn tu tập. Nếu vượt qua được các tầng cấp của các dục giới sẽ rơi vào sắc giới… tiếp tục tinh tấn sẽ vượt thoát trói buộc của ba cõi.

Như vậy, mỗi chúng ta ai cũng có Phật tánh, có chân tâm và ai cũng có ma chướng. Vọng – chơn có đủ trong mình, nên trên đường tu hành chúng ta phải gắng hết sức nỗ lực phá phiền não, hàng phục các ma, bảo nhậm được Phật tánh ngày càng sáng tỏ. Chúng ta biết như vậy rồi, thì cứ y nơi tâm của chính mình mà tu hành, chớ rong ruổi tìm cầu ở bên ngoài. Muốn làm Phật hay ma đều do ta cả. Nuôi lớn phát triển cái nào, ắt sẽ thành tựu cái đó. Sự tu tập cũng như ta chèo thuyền ngược nước, không chèo chắc chắn sẽ bị trôi lui. Tinh tấn là một trong những đức tính thiết yếu, cho người chèo thuyền Bát nhã vượt biển sanh tử. Bất cứ một việc gì khi bắt tay vào thực hiện đều cần sự nỗ lực tinh tấn, đó là điều kiện cần và đủ để đưa đến thành công. Mục đích của tinh tấn ở điều giác ngộ thứ tư nói rõ, đó là đoạn trừ giặc phiền não, hàng phục bốn ma, thoát khỏi ngục tù tăm tối của năm ấm, ba cõi.

Thứ tư là nhớ đường giác ngộ
Lười biếng là gốc khổ lầm than
Thường tu tinh tấn không van
Dẹp giặc phiền não ma quân phục tùng
Phá địa ngục muôn trùng kiên cố
Thoát thành sầu cùng khổ ấm duyên.