Tình quê ngày Tết

23

  Ở thành phố, hỏi thăm người quen mà không nói số nhà thì sẽ không sao biết được. Nhiều khi sân liền sân, tường liền tường mà tên người vẫn thấy xa lạ. Nhưng ở thôn quê thì trái lại. Dường như không mấy ai để ý đến số nhà. Hỏi thăm ai thì cứ việc theo tên người ấy mà hỏi. Từ đầu thôn cho đến cuối làng, ai cũng có thể biết được tên người mình cần gặp.
Tình người ở miền quê chan hòa như hơi ấm mùa xuân, trong lành như không khí đồng ruộng. Cụ thể nhất là những lúc nhà ai có hiếu sự, họ đã tự động đến đóng góp công sức, chia buồn với gia chủ bằng bất cứ việc gì có được trong khả năng. “Nghĩa tử là nghĩa tận”, một đời người khi đến lúc cuối cuộc, không nghĩ đến nhau bằng cả tấm chân tình thì còn gì là tình làng nghĩa xóm?

Tình làng nghĩa xóm không chỉ trước đối với người nằm xuống, mà còn thể hiện trong cả cuộc sống hằng ngày. Rõ nhất là vào những dịp Tết nhất. Họ san sẻ với nhau những món “cây nhà lá vườn” để cùng vui hưởng những ngày đầu năm. Ngay từ tháng 7, tháng 8 âm lịch, người nào có gieo bông vạn thọ đã hào phóng mời gọi hàng xóm bứng về trồng cho dịp Tết. Những ngày cuối năm, nhà nào chưa có bông, họ sẵn sàng chia sẻ những cây bông có được. Vạn thọ là thứ hoa mà làng quê tôi rất ưa chuộng. Vạn thọ tượng trưng qua những thứ gì có tính cách lâu dài bền bỉ.

Ngoài ra, từng nhánh chuối, quả bưởi, cành mai, mớ rau, miếng đậu khuôn,… nhà ngày mang đến tặng nhà kia, tặng qua tặng lại trong cái ý nghĩa đậm đà tình cảm. Nói tóm lại, cuối cùng, nhà nào cũng đều có quà Tết của hàng xóm để cúng, kính ông bà tổ tiên. Ngày Tết, ông bà là ông bà chung, vui nhà hàng xóm là vui nhà mình.
Mới chiều ba mươi còn gặp nhau qua công ăn việc làm, qua những sinh hoạt bình thường trong cuộc sống. Nhưng đến sáng mùng một đã là năm mới, con người gặp lại nhau chỉ mới cách đêm cũng dường như đã mới theo năm. Họ vui vẻ, thân mật chúc phúc cho nhau, cứ như là đã lâu lắm rồi mới được gặp lại. Tất cả những gì xấu xa, xúi quẩy của năm cũ cứ thả trôi vào quá khứ. Hàng xóm nhìn nhau bằng những ánh mắt vui tươi, nụ cười cởi mở, cử chỉ thân thiện,..

Không ai mời gọi, không ai bảo ai, nhưng nhất thiết ngày đầu năm không đến nhà viếng thăm nhau thì không thể hiện được tình làng nghĩa xóm. Đến với nhau để thắp lên bàn thờ một nén hương, uống một ly trà, ăn miếng mứt, nói mấy lời chúc tụng,… thì tình Á Đông – nhất là người Việt Nam – mà là người việt Nam ở miền quê – mới có được tình cảm quý báu đáng trân trọng này.

Ngày Tết cổ truyền Việt Nam, ấy là ngày truyền thống gắn bó mãi mãi tình với nhau.

Diệu Hoa