Tình người đất khách

2895
Chư Ni chia tay chị Quỳnh và các tình nguyện viên ở sân bay Hong Kong

 Chuyến đi tham dự Hội nghị Sakyadhita lần thứ 15 tại Hong Kong đã cho tôi cơ may kết duyên lành với bà con người Việt đang sinh sống ở đây. Họ đã tặng cho cả đoàn một món quà thật ý nghĩa, đó là sự ấm áp của tình người, nghĩa đồng bào trên đất Hong Kong văn minh với những tòa nhà cao chọc trời, đường sá hiện đại, tàu xe nườm nượp ngày đêm. Hoa đã nở trong lòng tất cả mọi người và cũng thật đúng với tên gọi câu lạc bộ Hoa Tình Thương của nhóm Phật tử người Việt ở đây. Nhóm đã nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ cả đoàn Việt Nam trong suốt cuộc hành trình dài ngày này.

Sáng sớm Chủ nhật, phố xá Hong Kong còn vắng vẻ, tôi nhận được lời mời đi thăm Sùng Châu Phật Xã. Đây là một ngôi chùa nhỏ, cũ kĩ nằm trên vách núi, bên đảo Hong Kong. Chùa không có trụ trì, nên người trông nom chùa mời bà con người Việt đến đây sinh hoạt, tụng kinh kệ cho chùa ấm áp. Cho nên, cứ mỗi cuối tuần, các thành viên Câu lạc bộ Hoa Tình Thương, hội tụ về chùa dâng lễ cúng Phật, trì kinh và giao lưu, chia sẻ buồn vui với nhau. Tôi đến chùa thắp hương lễ Phật, tiếp đến có nhân duyên cùng với bà con tụng phẩm Phổ Môn để cầu an, mong sự gia hộ của Bồ tát Quán Thế Âm để tất cả được tiêu tai cát tường, yên ổn sinh sống và thịnh vượng nơi xứ người. Mỗi người Việt ở Hong Kong là một số phận khác nhau. Có người qua đây đã từ 30, 40 năm trước nên cuộc sống khá ổn định, nhưng cũng có người mới qua vài ba năm phải vất vả bươn chải cuộc mưu sinh và tương lai còn mờ mịt. Nhưng qua tiếp xúc đều thấy rằng tất cả có chung một tấm lòng luôn hướng Phật, tin sâu lý nhân quả, tín tâm hộ trì Tam Bảo, nhất là lúc nào cũng nặng lòng với quê cha đất tổ. Vẻ đẹp của những người con Phật hòa cùng đạo lý dân tộc đã kết tinh ở mỗi người Việt Nam mà tôi có dịp tiếp xúc trên đất Hong Kong.

Chị Quỳnh và các tình nguyện viên chia tay chư Ni

Chúng tôi đến sân bay Hong Kong vào buổi chiều tối. Do trục trặc thủ tục nên cả đoàn ra bên ngoài trễ hơn dự kiến khoảng 2 giờ đồng hồ. Vì vậy, nhóm Câu lạc bộ Hoa Tình Thương đã chờ đợi đoàn khá lâu. Họ tháp tùng với xe đưa chúng tôi về nghỉ ngơi ở một ngọn núi cao và đẹp, sương phủ quanh đỉnh, cây cối tươi xanh, thật là yên bình!. Bữa cơm chay tối hôm đó sao mà ngon vô cùng! Ngon một phần vì bụng ai cũng đói và mệt, nhưng phần nhiều do thái độ hết sức ân cần, cung kính của các anh, chị phụ trách. Về sau, tôi được Ni sư Như Nguyệt (Chùa Huê Lâm) nói rằng: Khi nghe tin có đoàn chư Ni từ Việt Nam sang Hong Kong tham dự Hội nghị, chị Quỳnh – thành viên chủ chốt của Câu lạc bộ rất vui mừng, chủ động liên lạc và hứa sẵn sàng hỗ trợ đoàn. Quả thật, trong suốt hành trình của đoàn Ni giới Việt Nam tham dự Hội nghị lần này, nếu không có sự giúp đỡ của nhóm thì đoàn không thể thu xếp nổi bao rắc rối phát sinh như làm thủ tục gia hạn ngày cho visa, thuê xe đưa đón từ khách sạn ra sân bay, chăm sóc quý Ni trưởng cao niên lãnh đạo Phân ban Ni giới TW,… kể cả việc hướng dẫn đi tham quan đây đó.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Làng Mai – Hong Kong
Nhưng đáng quý nhất là mỗi buổi chiều Câu lạc bộ phân công người đến cúng dường cháo, nui và cơm để chư Tôn đức Ni vững bụng do không quen khẩu vị ăn uống xứ người. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, gạo châu củi quế, nhất là ở xứ Hong Kong đắt đỏ. Mỗi phần cơm, phần cháo chứa đựng tình người, đặc biệt là tín tâm hộ trì chư Ni của họ. Tôi còn biết thêm tiền mua thực phẩm là do sự vận động cúng dường của nhiều người. Không thể nào quên được hình ảnh của chị Thủy và Việt, sau một ngày lao động vất vả, đã nhanh chóng đến khách sạn để hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí có bữa đến 9 giờ tối mới xong. Mấy hôm sau, tôi mới nhận ra mình thật vô tâm vì biết rằng các anh chị vừa mệt, nhất là chưa kịp ăn uống gì vì phải đến khách sạn sao cho kịp giờ, ngại chư Tôn đức Ni phải chờ đợi lâu. Thật ra, đối với tôi và nhiều người nữa, bữa cơm đáng nhớ nhất trong suốt chuyến đi này chính là những hộp cơm ngon lành phát ở sân bay do các anh, chị tự tay nấu và mang ra phục vụ toàn đoàn với số lượng gần 170 thành viên, lúc đoàn chuẩn bị lên máy bay về nước. Tất cả vừa ăn vừa tâm tình, tất nhiên có cả những giọt nước mắt lăn dài, những cái ôm chặt không muốn rời nhau vì ai cũng hiểu rằng không biết bao giờ mọi người hữu duyên được gặp lại. Thương lắm và không thể nói thành lời về những tấm lòng đầy nghĩa tình đã cưu mang cho đoàn Việt Nam. Mọi người nấn ná, bịn rịn trong cảnh chia tay đầy lưu luyến, quấn quýt nên cả đoàn bước lên máy bay cũng vừa đúng lúc cửa chuẩn bị đóng.
Sân bay Hong Kong
Xin hẹn nhau một ngày hội ngộ không xa tại quê hương Việt Nam bằng tất cả tình cảm chân thành!

Xin tri ân tất cả những tấm lòng nhân hậu của bà con người Việt tại Hong Kong!

Cuối cùng, xin mượn mấy vần thơ của Sư bà Như Minh (Huế) để tán thán công đức và cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể người Việt ở Hong Kong như sau:

Con Hồng cháu Lạc một nhà,
Việt Nam quê mẹ cách xa ngàn trùng.
Tuy là lưu trú Hong Kong,
Đạo tình thân thiết hết lòng sớm hôm.
Mỗi chiều dâng cúng cháo cơm,
Dù có vất vả tình thương tràn đầy.
Quý Sư ghi nhớ ơn này
Cầu chúc quý vị đêm ngày bình an!

Minh Tuệ