Thượng tọa Thích Truyền Từ : Vị Sư hết lòng vì đạo, vì đời

70

Mặc dù tuổi đã cao, trên người mang nhiều bệnh tật, nhưng những năm qua TT. Thích Truyền Tứ – Trụ trì chùa Huyền Trang, Giám đốc Trung tâm nhân đạo Từ Tâm vẫn bước nhanh trên mọi nẻo đường dưới cái nắng gay gắt của ngày hè, dầm mình trong giá lạnh của mùa đông để mang những phần quà cứu trợ giúp đồng bào nghèo và những mảnh đời bất hạnh trong cộng đồng với tâm niệm: Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật.


Chúng tôi có dịp đến thăm ngôi chùa nhỏ xập xệ được xây dựng từ năm 1995 mang tên chùa Huyền Trang hay còn gọi là chùa Lá (địa chỉ 456/39 Huỳnh Tấn Phát, KP7, thị trấn Nhà Bè). Hình ảnh đập vào mắt chúng tôi là ngôi chùa được kết cấu bằng khung sắt, lợp bằng lá dừa tựa như những ngôi nhà nhỏ ven đồng bằng sông Cửu Long. Chùa nằm trong vùng trũng của huyện Nhà Bè, quanh chùa lại là con rạch sâu và dài nên nước triều lên xuống, chùa cũng chịu nhiều cảnh phiền toái bởi con nước ròng nước lớn. Ngôi chùa lá thân thương là nơi sinh sống của trẻ em mồ côi, người già lang thang cơ nhỡ. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, người làm cha cũng là người làm mẹ của những đứa trẻ bị bỏ rơi đó chính là TT. Thích Truyền Tứ, Trụ trì chùa Huyền Trang được các em nhỏ xem như cha, bởi người cha ấy đã cho các em lòng tin, nghị lực và tình thương. Ngoài nhiệm vụ Trụ trì, TT. Thích Truyền Tứ còn đảm nhận nhiều trọng trách khác, như: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó ban Từ thiện Báo Giác ngộ, Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Từ Tâm, Thành viên Hội đồng Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và TP.HCM.

Suốt hơn 23 năm qua, TT. Thích Truyền Tứ luôn dành dụm tiền công đức để làm công tác từ thiện với tấm lòng bao la, bác ái, luôn xót xa trước nỗi khổ của người dân nghèo khó. Hằng đêm, Sư thầy vẫn đau đáu trước những mảnh đời bất hạnh và luôn cảm thấy day dứt, trăn trở khi mình không đủ sức để gánh vác, san sẻ hết nỗi khổ của người nghèo và nỗi bất hạnh của những trẻ mồ côi. Qua cuộc trò chuyện, TT. Thích Truyền Tứ tâm sự: Nhìn các em mồ côi bây giờ, Thầy thấy chính mình năm xưa. Từ một trẻ mồ côi nên Thầy thương chúng bơ vơ, đói khát, không nơi nương tựa. Cho đến nay, Thầy là người luôn gắn bó với các em mồ côi và người nghèo. Năm 1993, Thầy về chùa Thiên Trúc (quận 7) nhận nuôi 40 trẻ mồ côi rồi giao lại cho vị khác ở chùa nuôi dạy. Sau đó, Thầy về Long Hoa cổ tự nhận nuôi 100 em trẻ mồ côi. Năm 1995, Thầy về bán đất ông bà để lại ở quê rồi đến Nhà Bè mua hai hecta đất sú, đầm sình để dựng chùa. Chùa Lá được như hôm nay là đã trải qua một quá trình đầy gian khổ. Có chỗ ở thờ Phật, tu học tạm ổn, thầy lại tiếp tục nhận nuôi trẻ mồ côi và nuôi dưỡng cụ già neo đơn. Việc làm ý nghĩa của Thầy cũng được nhiều người chia sẻ, chung góp sức. Tiếng lành đồn xa, mỗi khi có người già neo đơn, hoặc trẻ em mồ côi, vô gia cư là người ta lại đem đến gửi Thầy giúp đỡ. Mỗi người có những hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở họ đều có những điểm chung “chỉ còn cách nương nhờ nơi cửa Phật”. Với Thầy, cứu giúp những hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm của người tu hành và công việc đó mang lại cho Thầy cảm giác thanh thản, bình an trong tâm hồn.

Ngoài công chăm sóc cho những hoàn cảnh cơ nhỡ, trẻ mồ côi tại chùa, TT. Thích Truyền Tứ cùng các Phật tử cũng không quản ngại khó khăn, vất vả, mọi người vẫn bước nhanh trên mọi nẻo đường dưới cái nắng gay gắt của ngày hè, dầm mình trong giá lạnh của mùa đông để vận động các tổ chức, cá nhân cùng làm từ thiện, rồi tìm đến bên cạnh những mảnh đời bất hạnh động viên, chia sẻ với họ. Sư thầy đã giúp đỡ bao cảnh ngộ éo le, chính Thầy cũng không nhớ rõ. Bởi hễ nghe ở đâu có người gặp hoàn cảnh khó khăn là Thầy tìm đến giúp đỡ. Được biết, vừa qua thời điểm dịch bệnh Covid-19, TT. Thích Truyền Tứ đã vận động và trao tặng hơn 3.000 phần quà từ thiện đến các nơi như: Bà Rịa – Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đồng Nai, Củ Chi, quận 8, huyện Nhà Bè (TP.HCM),… cho những gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, cựu chiến binh nghèo, gia đình khó khăn, người già tàn tật, chất độc da cam. “Cuộc sống còn nhiều cảnh ngộ đáng thương lắm, tôi chỉ lo không giúp được hết. Giúp người cũng chính là giúp mình, người ta bớt khổ thì tâm mình cũng thanh thản hơn”, Thầy Truyền Tứ chia sẻ.

Tạm biệt khi chiều muộn, tiễn chúng tôi ra về, TT. Thích Truyền Tứ không quên dặn: “Chú viết bài đừng nhắc đến Thầy nhiều nhé. Việc làm của Thầy chỉ như giọt nước giữa đại dương, khen nhiều là không đúng với những gì kinh sách nhà Phật đã dạy”. Biết là vậy, nhưng những việc làm thiện nguyện của TT. Thích Truyền Tứ trong suốt hàng chục năm qua đã nói lên tất cả.

Thiện Quang