“Thiên thần” trên chuyến tàu điện ngầm

187

  Đáp chuyến tàu điện ngầm đến Viện hải ngoại, ngồi trên băng ghế đối diện chúng tôi là hai ông bà cụ trên 80 tuổi, nét mặt thuần hậu pha chút lạ lẫm. Hình ảnh này khiến tôi liên tưởng đến một đôi thiên thần trong truyện thần thoại, lạc lối xuống trần gian, ngỡ ngàng giữa chốn phồn hoa đô hội. Trông cách phục sức, cũng như thần thái an nhiên có thể đoán được ông bà cụ đến từ một miền quê yên bình hay một sơn thôn xa xôi nào đó. Tuy thời gian vô tình lấy đi những nét thanh Xuân, lưu lại những dấu ấn phong sương trên gương mặt già nua nhưng xem ra vẫn còn rất đẹp lão. Cụ ông lúc trẻ chắc chắn là một chàng trai thanh tú, vẻ đẹp đầy nam tính, đầy khí chất trượng phu; cụ bà là một trang thục nữ tuyệt sắc, tuy dấu ấn vô thường có lướt qua, song vẫn không làm phai mờ được nét đằm thắm yêu kiều thuở nào. Đúng là trời sanh một đôi, trai tài gái sắc, thủy chung son sắt đến ngày răng long đầu bạc. Cụ ông tuy lớn tuổi hơn cụ bà nhưng vẫn còn quắc thước rắn rỏi, cụ bà thì có vẻ tiều tụy hơn. Cũng đúng thôi, phụ nữ mà…

Người bạn ngồi bên kề tai tôi thì thầm:
– Đố mi biết hai cụ là anh em hay vợ chồng?
– Sao là anh em được. Thân thiết với nhau như vậy nhất định phải là “người ấy” của nhau, tôi tự tin khẳng định.
– Nhưng tớ thấy hai người có nét giống nhau kia mà!
– Có lẽ gắn bó với nhau trong cùng một môi trường, cùng ăn chung thực phẩm, cùng uống một nguồn nước, tư tưởng tương thông, nên lâu ngày có đôi chút giống nhau cũng là lẽ đương nhiên. Tôi vận dụng lý thuyết tâm lý học để biện luận cho quan điểm của mình.

Xe lăn bánh được một lát, cụ ông như tìm kiếm vật gì đó và lấy từ trong túi xách ra hai cái bánh ngọt. Có lẽ cả hai đã rất đói sau một chuyến đi xa. Từ tốn cho vào miệng một cái, ông đưa tay quàng lấy người bạn đời kéo sát vào mình, cẩn trọng và ân cần mớm cho bà chiếc bánh còn lại. Ông ngồi đó trìu mến nhìn bà nhai nhỏm nhẻm từng miếng, từng miếng… Thi thoảng ông vén sợi tóc rơi xuống trán cho bà, rót sẵn một cốc nước lọc trong veo để bên cạnh bà. Nhìn cảnh hai con người đã đi bên nhau gần trọn cuộc đời, cùng chia sẻ với nhau bao cay đắng ngọt bùi, cùng hứng chịu bao thăng trầm dâu bể, tay vẫn trong tay sắt son lạc quan đi về phía trước, quan tâm chăm sóc nhau mặc cho tình đời bao trắng đen thay đổi. Lòng tôi trào dâng một niềm ngưỡng mộ lẫn kính trọng, hạnh phúc trần gian có ngọt ngào ấm áp đến mấy cũng chỉ thế là cùng. Bất giác bàn tay tôi lần tìm chiếc điện thoại, định lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này, một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng vô cùng trọn vẹn. Trong lúc chuẩn bị bấm máy, ý thức đã kịp thời can dự “không được, chụp ảnh người khác khi không được sự đồng ý của đối phương là không lịch sự”. Tôi tiu nghỉu đút chiếc xiaomi 4x vào lại ba lô với một chút nuối tiếc.

Cụ bà hình như bị mắc chứng đãng trí của người già thì phải, trong suốt cuộc hành trình mười mấy trạm bà không nói một lời nào, cặp mắt yêu kiều lướt nhìn xung quanh một cách vô hồn. Nhưng lạ một điều khi hướng ánh nhìn đó vào ông lại trở nên long lanh và vô cùng tin cậy. Từ việc ăn, uống, cho đến lên xuống xe đổi trạm, bà hoàn toàn thụ động phó thác cho ông. Thỉnh thoảng như một chú cún con sau cuộc hành trình mệt mỏi, bà nép người vào lòng ông như tìm về một chốn bình an. Điểm đáng kính của cụ ông ở đây là tuy cụ bà có trở thành người như thế nào ông cũng không ghét bỏ, vẫn rất mực chăm sóc và hết lòng thương yêu che chở. Nhìn hậu cảnh như vầy đủ để đoán biết tiền cảnh hai người đã từng thương yêu và tin tưởng nhau như thế nào. Bà chắc chắn là một người phụ nữ trên mức tuyệt vời, nên tình cảm của ông dành cho bà trước sau như một. Và cũng có lẽ vì thế, mà bà dù có quên đi tất cả cũng không thể quên được tình cảm và hình bóng của ông trong tim. Thật là một tình yêu tuyệt đẹp! Tình yêu của những Thiên thần!

Ở đất nước Việt Nam tôi, hiếm thấy những hình ảnh thiên trường địa cửu đi vào lòng người như thế. Người trẻ đã không giỏi thể hiện, nói chi đến người già, nhất là sau khi tình yêu đã khai hoa kết trái. Người già Trung Hoa sống rất lạc quan và yêu đời, mỗi khi có dịp họ thường cùng nhau đi du lịch đây đó; ban ngày họ cùng dắt nhau tập thể dục dưỡng sinh cho tráng kiện thân thể; ban đêm họ tập trung tại những sân vận động hay công viên cùng nhau vui chơi. Dưới ánh đèn công cộng ấm áp, tay trong tay, bước chân uyển chuyển linh hoạt theo điệu nhạc truyền thống, hoặc những điệu múa quạt, múa kiếm rất đỗi nhân văn. Họ mạnh dạn thể hiện tình thương yêu lẫn nhau, vợ chồng càng già càng trở nên gắn bó. Người già Việt Nam luôn sống rất buồn thảm, lớn tuổi rồi chỉ quẩn quanh dưới mái nhà, trong ngôi vườn, bận rộn với con cháu, ít khi tụ họp vui chơi với những người cùng trang lứa. Vợ chồng già càng ít dám thể hiện tình cảm, sự quan tâm chăm chút cho nhau trước mặt con cháu, do vậy mà tình cảm càng nhạt nhòa dần theo năm tháng. Có thể bản tính người Việt Nam rụt rè nhút nhát, ít khi biểu hiện tình cảm thật của mình trước đông người. Trong một chừng mực nào đó, có thể đó là ưu điểm, nhưng cũng có khi là một khuyết điểm lớn lao, một thiệt thòi cho mình và cho cả người mình yêu thương. Vẫn biết tình cảm là một cái gì đó rất đỗi thiêng liêng và kín đáo, nhưng cũng phải biết thể hiện đúng thời đúng lúc, để đối phương có thể cảm nhận được tình cảm của mình và có sự cộng hưởng. Niềm vui từ đó có mặt, hạnh phúc từ đó trở nên mỹ mãn. Trong tâm có tình yêu thật sự mới làm cho người ta biết sống hy sinh, có trách nhiệm và bớt toan tính hơn. Chính tình thương yêu chân thật làm cho cuộc đời này trở nên có ý nghĩa và đáng sống.

– Nhìn kìa!
Tiếng người bạn đi cùng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
– Trong ống quần bà cụ hình như có giấu một bịch bánh.
– Vậy à! Tôi hiếu kỳ nhìn theo ngón tay chỉ của người bạn.
Lộ ra dưới ống chân nhỏ nhắn là một bịch bánh Tây nhỏ hình chữ nhật.
– Tôi ngạc nhiên: Sao cất bánh trong ống chân? Như vậy ai dám ăn chứ?
Như sực nhớ ra điều gì, tôi bảo người bạn:
– Đối với ai làm vậy thì khác thường, nhưng với bà cụ thì bình thường thôi.

Chúng tôi nhìn bà cụ mỉm cười thông cảm. Một nụ cười hiếm hoi đáng yêu đáp trả. Bà nhìn chúng tôi, nháy nháy đôi mắt, tay chỉ chỉ vào bịch bánh và sau đó chỉ về phía ông. Cử chỉ của bà khiến chúng tôi ngầm hiểu “bịch bánh này bà giấu kỹ để dành cho ông những lúc đói lòng”. Tôi quay mặt về hướng khác, nhằm che giấu giọt nước mắt cảm động đang lăn dài trên má.

Đến lúc đổi trạm, cụ ông nhanh chóng dẫn cụ bà xuống xe, bước chân vội vã làm cho bịch bánh trong ống chân rơi xuống đất, bà nhoài người lại phía sau, nhưng đã bị đôi tay rắn chắc của ông giữ lại, bà ngoái đầu nhìn bịch bánh nuối tiếc, cặp mắt ngấn nước. Tôi định quay trở lại nhặt giúp cụ, nhưng không kịp nữa rồi, cửa xe đã đóng. Chúng tôi lại lên xe cùng trạm. Người bạn kéo tôi đến ngồi gần hai cụ để tiện bề quan sát tiếp. Hình như nhận ra có người âm thầm theo dõi mình, cụ ông có vẻ hơi dè dặt. Tôi định nói với ông hãy yên tâm, chúng tôi chỉ là những du học sinh, vì rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người, nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi này mong được nhìn ngắm và chiêm nghiệm vẻ đẹp thiên thần trong sáng của hai người. Nhưng làm sao tôi có thể mở miệng được trong khi biết bao nhiêu người bản xứ đi trên xe cũng đang chăm chăm quan sát chúng tôi. Xe dừng hẳn, chúng tôi và hai cụ mỗi người đi về một hướng khác nhau. Tôi đã quay đầu lại vài lần nhìn hai hình bóng nhỏ bé tỏa sáng đang dần khuất vào đám đông, cố lưu giữ vào tâm một hình ảnh đẹp của những thiên thần ngay giữa chốn đời thường.

Trong suốt khoảng thời gian học ở xứ người, tôi còn diễm phúc nhìn thấy thêm nhiều cặp thiên thần như thế. Cảm động nhất là những cặp thiên thần không còn đủ sức bước đi, người còn mạnh đẩy người đã yếu trên những chiếc xe lăn, ngồi lặng yên nhìn nhau dưới ánh nắng mặt trời mà lòng dậy lên bao nhiêu kỷ niệm ngọt bùi. Có những thiên thần dìu nhau bước đi trên đường, dáng họ liêu xiêu vì tuổi già sức yếu, nhưng lại tỏa ra một sự kiên định vô song, một sức mạnh tình yêu không gì chia cắt. Có những đôi bóng thiên thần in dáng vào hư không lồng lộng, tồn tại cùng thời gian miên viễn, sống mãi trong lòng người, Tình yêu của họ lúc nào và bao giờ cũng như ngọn núi vững chãi trước mọi giông tố, đẹp tựa một áng văn tuyệt tác, nên thơ như một bức tranh phong thủy hữu tình. Họ dìu nhau qua mọi thăng trầm của kiếp người, bao dung và tỏa sáng khi hy sinh và vun đắp cho thế hệ tương lai. Cầu mong cho thế gian này luôn tươi đẹp và có thật nhiều thiên thần như thế hiện hữu. Thân thể tuy không tránh khỏi già bệnh, nhưng thiên thần sẽ luôn giữ cho tình yêu giữa con người với nhau mãi trẻ trung, nên thơ và keo sơn gắn bó. Chúng ta cũng là những thiên thần! Tại sao không? “Thiên thần của những thiên thần”, với một lý tưởng đẹp và một tình yêu thương rộng lớn.

Huệ Trang