Thánh tử đạo Thích Nữ Diệu Quang một vì sao của Ni giới

15

  Khép lại rồi những năm tháng đau thương của biến cố Phật giáo 1963. Thế nhưng mỗi khi đọc lại lịch sử Phật giáo Việt Nam hình ảnh ngọn lửa thiêng uy hùng của Bồ tát Quảng Đức cùng với những ngọn lửa đậm chất từ bi của các bậc Xuất trần thượng sĩ vị pháp thiêu thân và ngọn lửa kiên trinh Bi – Trí – Dũng của những Phật tử vị pháp vong thân khiến trái tim hàng hậu bối chúng con lại thổn thức vô bờ.

Chúng con biết, tưởng niệm về công hạnh và hành trạng của các Thánh Tử Đạo đã có rất nhiều chư tôn Thiền đức Tăng Ni, Phật tử, cũng như các Văn nhân Thi sĩ bày tỏ lòng cung kính hạnh thiền của mình để cung tuyên tiểu sử, cũng như đã thể hiện qua bài viết bằng những ngôn từ cung kính, tiếc thương để ngợi ca tán dương, để khánh chúc hạnh nguyện vĩ đại của các Thánh Tử Đạo. Thế mà, với niềm tôn kính thiêng liêng, lòng ngưỡng mộ vô tận đối với các Ngài đã thúc giục chúng con thân phận nữ nhi lại cầm bút để viết, để khánh chúc vạn lời bởi không nén được cảm xúc dâng trào. Mặc dù chúng con vẫn biết rằng ngôn ngữ phàm trần không đủ công năng để diễn tả hết nguyện lực phi thường của các Thánh Tử Đạo. Riêng với bài viết này, chúng con xin chấp bút hướng về Thánh Tử Đạo Thích Nữ Diệu Quang một vì sao của Ni giới.

Pháp nạn năm ấy, tiếp nối ngọn đuốc nguyện hiến thân mình cho Đạo pháp trường tồn của các bậc Tăng sĩ, còn có một nữ tu trẻ tuổi chân yếu tay mềm cũng thắp lên ngọn đuốc bằng chính xương thịt của mình vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 15/8/1963 (26/6/Quý Mão) tại Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, cách thị xã Nha Trang 35 km về hướng Bắc, cách chùa Chi hội Phật giáo Ninh Hòa chừng một cây số. Đó chính là Thánh Tử Đạo Thích Nữ Diệu Quang.
“Thánh Tử Đạo Thích Nữ Diệu Quang (1936 – 1963) thế danh Ngô Thị Thu Minh, tự Minh Nguyệt, sinh ngày 11/01/1936, tại xã Phù Cát, quận Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Sinh trưởng trong một gia đình nề nếp gia phong, năm 21 tuổi, nhận thấy cuộc đời là giả tạm, Ni sư đã cắt ái từ thân, mở đầu cuộc hành trình đi tìm đạo pháp. Thấu được lòng thành khẩn của Ni sư, Ni trưởng Thích Nữ Như Hoa, Trụ trì chùa Vạn Thạnh ở Nha Trang đã thâu nhận làm đệ tử. Với tinh thần quyết chí tu học nên được Sư phụ cho thọ Sa di ni giới năm 21 tuổi và tiếp tục theo học các lớp nội điển tại Phật học viện Nha Trang. Năm 26 tuổi, thọ giới Thức xoa ma na. Để đóng góp phần nào vào công việc xây dựng thế hệ mai sau và thể hiện tinh thần lợi tha của Phật pháp, Ni sư phát tâm theo dạy các lớp Sơ học tư thục Thiện Tài – Nha Trang do Tỉnh hội Phật giáo Khánh Hòa quản trị. Năm 1963, vì thấy Đạo pháp lâm nguy, nên tự mình tẩm xăng tự thiêu để cảnh tỉnh sự mê muội của nhà Ngô và cứu nguy Đạo pháp, bấy giờ Ni sư 27 tuổi”.

Thế hệ Ni giới chúng con hôm nay ôn lại tiểu sử của Người để tưởng nhớ về một bậc Xuất trần thượng sĩ, một bậc Đại Ni lưu với tinh thần Bi – Trí – Dũng luôn sáng ngời trong tâm trí chúng con hàng hậu bối. Người đã đi xa vời vợi về bên chân Phật, Người đã ngao du tự tại trong thế giới vĩnh hằng không sanh không diệt, nhưng nơi đây nơi thế giới phù du giả tạm này hàng hậu bối chúng con mãi tôn thờ hình bóng từ bi rực sáng nguyện lực kiên cố của Người. Dẫu biết rằng “Nhạn quá trường không ảnh trầm hàn thủy, Nhạn vô di tích chi ý thủy vô lưu ảnh chi tâm”.

Bảo tháp kỷ niệm Người tuy không nguy nga tráng lệ như đền đài của Vua chúa, nhưng đây là dấu tích của một bậc Thánh đã thị hiện vào đời với hạnh nguyện phi phàm. Bảo tháp với tôn tượng của Người dù đã trải qua bao tuế nguyệt phong sương vẫn luôn uy nghiêm, vẫn luôn được bao sái tươm tất, phụng cúng hương hoa trang nghiêm chính do quý chư Tôn đức lãnh đạo Ni chúng Thị xã Ninh Hòa luôn quan tâm chỉ giáo.

Kính lạy Người, chúng con vô cùng diễm phúc bởi nhân duyên thù thắng, trú xứ tại Thị xã Ninh Hòa nên thường xuyên được chiêm bái đảnh lễ tại Bảo tháp, nơi mảnh đất mà ngày xưa Người đã âm thầm phát nguyện vì Đạo pháp thiêu thân. Thế hệ Ni giới chúng con cúi đầu đảnh lễ trước hạnh nguyện phi phàm của Người.’

Giữa ồn ào của vô thường sinh diệt, con đang đứng dưới Thánh tượng của Người, cúi đầu trong tiếng nấc con tim nghẹn lời. Con đang đứng đây chiều hoàng hôn tím giăng đầy, một vài cánh chim sẻ chạm vào cành cây làm cho lá cây đong đưa, chợt nghe như trong gió có lời. Con chắp tay thầm nguyện cho trần tâm chúng con bớt lao xao, bớt vọng niệm để lắng lòng nghe những lời giáo huấn của Người, cứ ngỡ rằng Người đang ở bên cạnh dìu dắt chúng con đi đúng hướng trên lộ trình giác ngộ giải thoát tìm lại chính mình và để rồi bất chợt nhận ra lối xưa Người từng đi về…

Nghĩ về Người, nghe niềm tôn kính trong chúng con sống dậy, để rồi lại bồi hồi về cảm thức thời gian… dù sắc thân của Người đã tan mất nhưng nguyện lực phi thường của Người mãi mãi vẫn sáng ngời, mãi mãi vẫn in đậm trong tâm tưởng, trong ký ức của thế hệ Ni giới chúng con hôm nay và thế hệ Ni giới mai sau.

Sắp đến ngày tưởng niệm lần thứ 56, ngày Người xả bỏ nhục thân để cùng chư Thượng Thiện nhân câu hội nhất tràng, bàn câu khế ngộ thuyết vô sanh. Hạnh nguyện cao cả sáng ngời cùng tinh thần vô úy bất khuất của Người đã hy sinh cho Đạo pháp trường tồn, lịch sử Phật giáo Việt Nam mãi ghi tên Người.

Từ trong sâu thẳm tâm hồn, chúng con nguyện lòng phải cố gắng tỉnh giác thường trực kiểm soát tâm, gìn giữ giới luật tinh nghiêm phạm hạnh vững chãi, nỗ lực thành tựu lý tưởng giải thoát đem Chánh pháp Phật Đà phụng sự cho lợi ích tha nhân để xứng danh là hậu duệ của Đức Tổ Kiều Đàm Đại Ái Đạo, để mãi được làm hàng hậu bối giới đức kiêm ưu của Thánh Tử Đạo Thích Nữ Diệu Quang một vì sao của Ni giới.

Thích Nữ Chơn Huệ