Thân tâm linh hoạt hòa nhập thiên nhiên

10

   Lớp… Nghỉ, nghiêm, tấn!
– Một, hai, ba, bốn…

Tiếng hô dõng dạc, dứt khoát vang lên làm xao động cả một khoảng trời, lung lay luôn vạt nắng chiều e ấp trên nền sân Ni xá. Tò mò, những chú chim làm tổ trên nhánh Sala nghển cổ nhìn xuống. Những hàng dài thẳng tắp các võ “sư” đang thực hành trung bình tấn theo nhịp hô của thầy giáo. Vững vàng có, run run cũng có nhưng ai nấy đều cố gắng hết mình để đợi con số mười thần thánh. Đến chín, tiếng hô bỗng dừng lại, sau đó lại tiếp tục: mười, mười một, mười hai,… sức chịu đựng dường như sắp đến giới hạn nhưng ý chí kiên định vẫn đong đầy trong ánh mắt.

– Mười lăm, thôi.
– Chúc mừng các cô đã rèn luyện thêm được một chút, giỏi hơn chính mình của ngày hôm qua.

Cả lớp đồng thở phào đứng thẳng dậy, người tranh thủ đấm chân, người lau nhẹ giọt mồ hôi rịn ra trên nền trán rồi đồng loạt vỗ tay giòn giã. Tinh thần võ thuật là thế, rèn luyện thân mà cũng là luyện tâm.

Từ đầu năm 2019, đều đặn tuần hai buổi, lớp võ cổ truyền được diễn ra trong khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 trong không khí hào hứng nhưng không thiếu sự nghiêm túc, kỷ luật. Xuất phát từ tâm huyết của Quý Ni sư Ban Quản viện Ni, khi thấy được những khó khăn, thách thức mà các Ni sinh phải vượt qua trong thời gian lưu trú tại nơi này. Nép mình trong rừng tràm bạt ngàn xanh lá, mỗi độ tràm nở hoa trắng muốt cả một khoảng trời là mùa của cảm sốt xuất hiện, người nọ lây cho người kia, tiếng ho, sụt sịt cứ chốc chốc lại vang lên khắp khuôn viên Nội viện. Thêm vào đó là thách thức đến từ loài kiến ba khoang, những loài côn trùng và cả ong dài lâu lâu xuất hiện, ung dung bò ngang trước ánh mắt hoảng sợ của Ni chúng. Ngoài ra, ngồi học lâu, không đúng tư thế thường dẫn đến những bệnh xương khớp phổ biến như thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm…

Để vượt qua những thử thách này đòi hỏi mỗi Ni sinh phải tự rèn luyện thân thể và rèn luyện cho bản thân tinh thần mạnh mẽ, không sợ hãi. Lớp học dành cho các võ “sư” đã được hình thành như thế. Tuổi đời còn rất trẻ, thầy giáo đã là võ sư của liên đoàn quốc tế, từng giành nhiều huy chương trong các giải đấu và có kinh nghiệm hơn mười năm đứng lớp. Hơn nữa, là Phật tử thuần thành, nắm vững kiến thức về y học cổ truyền thầy giáo đã đưa ra những bài tập phù hợp với đặc trưng riêng của Ni chúng.
Học võ là học lấy cái nhu để khắc chế cái cương, lấy sự uyển chuyển biến hóa linh hoạt để phản ứng lại những trường hợp bất ngờ trong cuộc sống và cũng học những đòn mạnh mẽ, dứt khoát để quyết đoán hơn trong suy nghĩ và hành động. Không chỉ có thế, học võ còn là học tinh thần võ thuật, rèn luyện sức chịu đựng, sức nhẫn nại vượt lên chính mình. Điểm tương đồng giữa võ thuật và giáo lý Phật giáo là đề cao sự tự chiến thắng bản thân, nắm được cái cốt lõi, tinh hoa rồi từ đó biến đổi linh hoạt, bất biến mà tùy duyên, tùy duyên mà bất biến.

Thế nên, con gái Như Lai mềm mỏng nhưng không nhu nhược. Quyết đoán, mạnh mẽ và bản lĩnh, đã dám cắt đi mái tóc xanh, từ bỏ gia đình xuất gia tu tập thì rèn luyện thân thể cũng là một bước quan trọng song hành với việc điều phục chuyển hóa nội tâm. Vượt trên những giới hạn của bản thân để làm những việc bình thường một cách phi thường nhất. Bắt đầu từ những động tác cơ bản:

– Lớp nghỉ, nghiêm, tấn.
Hoa vẫn nở, tràm vẫn xanh và những chú chim đã quen thuộc âm thanh này vẫn an lành đứng lim dim mơ về một ngày không xa những “võ sinh” chính thức thành võ sư.

Nguyên Hiếu (Ni sinh HVPGVN tại TP.HCM)