Sư thầy : Hải đảo bình an

59

  Ti ti tiếng khóc đảo điên
Mới vào cuộc sống là tiên trên đời
Ngây ngô nhìn mẹ ru hời
Trẻ thơ nào biết cuộc đời khổ đau!

Vâng! Tiếng khóc chào đời của trẻ thơ là niềm vui của mẹ sau chín tháng cưu mang, ba năm ẵm bồng.

Từ ấy, bé lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và chỉ có cha mẹ thôi, trên cõi đời này không còn ai hơn nữa, suốt cuộc đời vất vả cũng vì con, có thể nói cha mẹ là hai đấng kỳ quan tuyệt diệu mà một khi mất đi không thể dùng tiền rừng bạc biển để mua được.
Xưa kia, có một vị từ Thiên giới bị đày xuống trần gian, trước khi đi, vị này đến thưa cùng Đế Thích:

– Thưa Ngài con ở trên trời, sống đời sung sướng giờ xuống trần gian, con biết làm gì để nuôi thân.
Đế Thích trả lời:
– Con cứ yên tâm, ở đó có những người sẽ lo cho con từ A đến Z.
– Thưa Ngài ở nơi này con ăn mặc khỏi lo, muốn đi đâu tùy ý, không bận tâm suy nghĩ về vật chất, giờ xuống cõi phàm trần, con làm sao có được cuộc sống như tiên giới.
Đế Thích trả lời:
– Con cứ yên tâm từ sinh hoạt gia đình đến xã hội, mọi nhu cầu của con sẽ có mọi người lo từ A đến Z, chỉ cần con gọi người ấy bằng cha mẹ.

Sự ra đời của mỗi người đều có những nhân duyên khác nhau, tùy theo nghiệp dữ và nhân tố của mình tạo ra từ kiếp trước, mà có cuộc sống sang giàu hay khốn khó, địa vị quan chức hay dân dã ruộng lúa nương khoai, tất cả đều do mình định đoạt, Đức Phật đã từng dạy: “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi”, hay bậc cổ nhân thường bảo: “Uống nước nóng lạnh tự biết” là ý này vậy.

Lớn khôn, rời vòng tay của cha mẹ, chọn cho mình một cuộc sống gia đình đời thường hay nương thân vào cửa Phật – một lý tưởng giải thoát tuyệt vời cho những ai có nhân duyên với giáo lý Phật Đà. Ngày ấy:

Xa rời quê cũ dấu yêu
Đi tìm nếp sống tiêu dao cửa thiền
Lánh xa nếp sống kim tiền
Trọn lành hương giới nơi miền trần gian.

Mẫu số chung của các bậc Sư thầy hay cha mẹ là giáo dưỡng con trẻ nên người hiền ngoan, tu hành chân chánh. Cám ơn cha mẹ đã cho con hình hài vóc dáng, tướng hảo đầy đủ, không khiếm khuyết các căn, thiền môn Sư thầy mở rộng bàn tay bi từ, đón em về vui kinh kệ, dấn thân vào Phật sự.

Nhớ nghe em! Cái thuở ban đầu còn chỏm tóc, rồi đến tuyển Phật trường cầu giới thọ Tỳ-kheo-ni. Chặng đường dài, Sư thầy chắt chiu muôn lời dạy, vẽ cho em nghìn lối bước đi thánh thiện, để bản lai diện mục rạng ngời theo bước chân em.

Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa Tôn sư muôn kiếp khó đáp đền.

Bao mùa thu lá rụng, bao nắng hạ, xuân tàn, bao thăng trầm sâu lắng, Thầy luôn dõi mắt theo bước chân em. Dù tóc Thầy đã pha sương và thời gian trôi mãi mãi, nhưng tình Thầy như nước nguồn tuôn chảy và mong con lạc lối sẽ quay về để tiếp nối hành trình “Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật”.

Đường con đi theo chân xưa đã vạch
Dòng suối Kiều Đàm mãi gìn giữ sạch trong.

Mỗi đệ tử khi rời xa Thầy mới cảm nhận được ân sâu nặng. Nhớ thuở ấu thơ, lúc ở bên Thầy chỉ bị la rầy, quở phạt một chút, tuy không nói ra nhưng cái cảnh bằng mặt mà không bằng lòng, thường hay trách Thầy sao quá khắt khe. Thầm mong sẽ sớm đi lãnh chùa hay tìm cách đi học vu vơ, mãn khóa cũng không về chùa, lớp học nào cũng đến dự để tiêu phí thời gian vì không khả năng thu thập. Nên nhiều năm đèn sách vẫn trắng tay, não bộ không lưu hình – ghi chữ nên về chùa chẳng có chút thực dụng khả thi.

Thầy buồn, huynh đệ chê cười dẫn đến hậu quả là bỏ chùa đi du hý bốn phương, chẳng chút mặn nồng lời Thầy khuyên răn dạy bảo. Bầu trời rộng, chim non chưa đủ cánh. Đêm đêm Thầy luôn thao thức, đợi chờ bước chân đệ tử lạc lối quay về, lắm khi vấp ngã con sẽ gọi: “Thầy ơi” rất khẽ, như nuối tiếc một lời tạ tội, ray rứt giữa màn đêm.

Nương thân vào chốn thiền môn, Thầy cho đệ tử giới thân huệ mạng, thay cha mẹ dưỡng nuôi khôn lớn, cao cả hơn, Thầy là người chỉ đường sanh tử nên vượt qua, chặn đứng vô minh, khai thông mối đạo để con tự thánh hóa đời mình bằng niềm tin Tam bảo.

Thầy cho con cả cuộc đời
Âm thầm sâu kín trong lời dạy khuyên
Tình Thầy thật quá thiêng liêng
Cho con sữa Pháp cơm thiền giới hương.

Là kẻ hậu học, đôi khi chúng ta không thể hiểu được ý nghĩ của Thầy, hiện tại là phút giây trân quý mà mỗi con người nào hiểu được để rồi hững hờ quay lưng chối bỏ. Cũng thế là đệ tử khi dấn thân Phật sự, hội nhập với thương trường xã hội mới hiểu được cái dại khờ đi trước cái khôn, từ đó, những vấp ngã, thất bại, chông gai, cạm bẫy bủa giăng mới hiểu được giá trị lời Thầy dạy khuyên ngày ấy.

Trăm năm sóng dậy trùng dương
Ngàn năm con vẫn còn nương lời Thầy.

Là sự thức nhắc tràn đầy cho chư Ni hậu học hay những ai còn trôi theo danh vọng sắc tài, đắm chìm bọt nước, đầu ghềnh bến sông.

Rồi một ngày nào đó, sực nhớ để quay về thì quá muộn màng vì hải đảo bình an đã xa mờ theo lối mòn ngàn dặm xa. Còn đâu lời dạy thân thương, còn đâu suối biếc, lời vàng dạy răn!

Thầy ra đi mãi không về
Trần gian đệ tử đề huề nhớ thương
Đời dù có lắm phong sương
Tâm con quyện mãi khói sương tôn thờ.

TKN. Như Như