Song sinh (phần 1)

37

  Phi cơ hạ cánh trễ 15 phút. Nhân viên của hãng máy bay báo cho Hải và Ngọc Vân biết như vậy. Hai cha con nhìn nhau, cố dằn sự nôn nóng. Họ đến đây sớm cả tiếng đồng hồ lại phải chờ thêm nữa!

Phi trường San Francisco vẫn nhộn nhịp dù đã 10 giờ khuya. Ai cũng vội vàng, cảnh tiễn đưa bịn rịn hay cảnh đón tiếp vui vầy đều diễn ra thật nhanh như cuốn phim hài của vua hề Charlot. Chỉ có Hải cảm thấy thời gian sao quá thừa thãi. Chàng đứng ngồi không yên. Trong lúc con gái đi tìm nước uống, Hải đăm chiêu nhìn ra sân qua lớp cửa kính trong suốt, lòng chàng nặng trĩu ưu tư, vui buồn lẫn lộn. Chỉ trong phút chốc nữa thôi. Chàng sẽ gặp lại vợ con sau 15 năm xa cách.

Vợ chàng, Kim là mẫu vợ hiền. Hai người quen biết nhau thời học chung trường Kiến Thiết ở Sài Gòn. Lớn lên họ gặp lại nhau ở Vĩnh Long, bấy giờ Hải là cán sự cơ khí làm việc cho Công ty Nông nghiệp, còn Kim là giáo viên tiểu học. Họ bắt đầu cảm mến, yêu nhau và tiến đến hôn nhân, chuyện tình êm xuôi như con đò thuận dòng nước.

Đôi vợ chồng không giàu nhưng cuộc sống vững vàng. Ngoài giờ làm việc, Hải còn nhận sửa các động cơ nổ, máy bơm nước, máy đuôi tôm ở tại nhà nên chỉ ba năm sau ngày cưới, họ mua được căn nhà nhỏ. Kỷ niệm khó quên là khi vừa dọn vào nhà mới, chưa kịp nấu một bữa cơm ăn mừng thì nàng chuyển bụng. Hai đứa con gái đầu lòng. Kim sinh đôi! Ngọc Bích và Ngọc Vân giống nhau như hai giọt nước nhưng càng lớn lên, tánh tình hai người càng khác biệt. Ngọc Vân là em dù sinh sau chỉ 5 phút – thì lanh lợi, bướng bỉnh, thường ăn hiếp chị, còn Ngọc Bích hiền lành, hay nhường nhịn. “Nhờ một người biết nhường nhịn nên cũng yên nhà yên cửa!” Hải thường nói đùa như thế.

Khi Ngọc Bích, Ngọc Vân vừa tròn 5 tuổi thì ngày 30/4 đã đến. Những người làm việc trong ngụy quân, ngụy quyền tủa ra đi tìm mối manh di tản. Hải bắt liên lạc được với một anh tài công, anh này giới thiệu Hải với chủ tàu. Ông đồng ý cho Hải đi theo vì biết rằng đây là một tay thợ máy giỏi.

Hải xin thêm một chỗ cho vợ. Trong lúc ông còn đang phân vân thì bà chủ tàu lanh lợi chận đầu, giọng người Hoa nói tiếng Việt lơ lớ.
– Chú có mấy người con?
Biết khó giấu Hải khai thiệt:
– Hai đứa, mà tụi nó lớn rồi, 5 tuổi, con gái, ngoan lắm!
Bây giờ tới phiên ông chủ lắc đầu nguầy nguậy:
– Hổng được đâu! Thôi chú tìm mối khác đi, tàu ngộ nhỏ, chở đông không được!
Đến nước này Hải biết khó năn nỉ, chàng đánh liều, giở giọng hăm dọa:
– Ông không cho tôi đi, tôi la tùm lum cho công an bắt hết cả đám!
Giờ chót, chủ tàu không muốn có chuyện lôi thôi, tánh người Hoa vốn “dĩ hòa vi quý”, ông nói:
– Thôi được, ngộ ráng nhín cho chú một chỗ, con nít, người lớn gì cũng là một chỗ. Chú nghe kĩ không? Phải tôn trọng luật giang hồ!

Hải biết câu nói sau cùng là một lời đe dọa ngầm, chàng không thể làm gì khác hơn được.
Hải về bàn với vợ. Nếu hai vợ chồng cùng đi, bỏ con lại sao đành? Bà già vợ biết còn sống được bao lâu, đâu thể giao hai đứa nhỏ cho bà nuôi! Mối này không nhận thêm người, dù chạy đủ vàng cũng không đổi được chỗ ngồi.

Sau cùng, chính Kim là người quyết định:
– Anh cứ dẫn một đứa đi trước. Mối này chắc chắn, đàng hoàng lại không tốn tiền. Em ở lại tìm mối khác đi sau. Thủng thẳng rồi bán nhà chắc cũng đủ tiền cho mẹ con em đi.
Thấy Hải do dự, Kim hăm:
– Họ bắt ngụy quân đi học tập rồi, sau đó sẽ tới ngụy quyền, anh phải lo đi sớm!
Rồi nàng an ủi:
– Vợ chồng là duyên nợ. Chúng ta còn nợ duyên thì trước sau gì cũng gặp lại mà, anh yên tâm.
Hải siêu lòng:
– Vậy em muốn anh dẫn đứa nào theo?
– Ngọc Bích dễ dạy, anh dẫn nó đi, Ngọc Vân phải ở gần em. Nó cần được dạy dỗ kĩ lưỡng.
Hải thầm phục vợ. Nàng tuy yếu ớt về thể chất nhưng rất mạnh mẽ về ý chí lại tỉnh táo trong các giờ phút quan trọng.

Gia đình phân đôi từ đó. Ngày đi, Ngọc Bích cảm sốt, ho sù sụ nên Hải đành mang Ngọc Vân theo.

Đến nay, cô bé đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, mà tánh tình vẫn ương ngạnh như thời còn bé.

“Thế nào Kim cũng phàn nàn bảo mình không biết dạy con.” Hải chột dạ nghĩ tiếp: “Chắc tại mình lăng nhăng bà nọ bà kia nên nói nó không được!”

Mấy năm sau này, dù đã làm đơn bảo lãnh vợ con, Hải cũng không bỏ được tánh hảo ngọt. Chàng giao du thân mật với một người đàn bà, trước kia ở Việt Nam vốn là vợ Mỹ, sang bên này chung với đứa con lai. Hai người hứa với nhau sẽ chấm dứt liên lạc khi vợ Hải sang. Dù biết rằng người đàn bà ấy đã từng quen với những mối tình giai đoạn nhưng Hải cảm thấy day dứt, tội nghiệp người ta. Rồi chuyện này sẽ tới tai Kim, nàng sẽ phán đoán chàng ra sao?

Vân đã trở lại với hai lon Coke. Tóc cắt ngắn, đôi mắt to sau hàng lông mi được chải cong, cái mũi thẳng, môi tô son đỏ thắm. Vân đẹp như một người mẫu với cái áo đầm đen ôm sát thân hình thon gọn. Đôi giày cao gót làm dáng đi của nàng thêm yểu điệu.

Vân tự biết mình đẹp. Khối con trai theo nàng tán tỉnh, tâng bốc, chiều chuộng làm nàng kiêu hãnh hơn. Tuy mới năm thứ hai đại học nhưng mộng của nàng rất cao: muốn làm một luật sư nổi tiếng và có một tấm chồng xứng đáng: giàu sang, danh vọng.

Nàng có nếp sống tự do. Vân có nhiều bạn trai cùng một lúc nhưng không tỏ ra thân mật đặc biệt với ai vì chưa thấy có người nào đủ tiêu chuẩn để nàng tiến xa hơn. Vân cứng cỏi, sống với lý trí nhiều hơn tình cảm, trái ngược với Bích, bản tính e dè, nhút nhát, giàu tình cảm, sống nội tâm. Khi bốn người trong gia đình gặp lại nhau, không giống như những bức ảnh và sự tưởng tượng của mình.

Vân không dè chị Bích của mình quê mùa như vậy và xấu, đâu giống mình chút nào!
Chị ốm nhom, da mặt sần lên vì mụn. Mái tóc dài lưa thưa được túm lại bằng cái kẹp sau lưng, làn tóc mỏng dính sát da đầu. Chị mặc chiếc áo sơ mi ni lông màu hồng nhạt, loại vải rẻ tiền, cái quần tây đen ngắn ngủn để lộ đôi dép lẹp xẹp màu nâu đen.

Khi biết chắc mình không lầm người vì ba mẹ đã nhận ra nhau, Vân tiến đến ôm vai chị với ý nghĩ trong đầu: “Trông chị thật tội, mình phải sửa soạn cho chị nhiều lắm! May mà không có tụi bạn ra đón, tụi nó thấy chỉ như vầy, quê chết!”

Bích nhìn sửng Vân. Em nàng đây sao? Như một cô đào xi nê! Trong vài bức thư ba có than phiền về Vân, cô bé rất “đợt sóng mới”, phóng túng, tự do như đa số người trẻ ở đây. Mẹ bảo Bích: “Chừng con sang đó làm gương cho em, dạy dỗ nó lại.” Bích cũng tự cho mình có trách nhiệm ấy nhưng bây giờ nàng hiểu rằng việc đó không phải dễ.

Kim cũng nhìn chồng rất chăm chú. Mấy bức ảnh Hải gửi về tấm nào cũng ốm nhom, trông tiều tụy như một người nặng mối tương tư, nhưng trước mặt Kim, Hải trông mập mạp, phương phi, trắng trẻo, mặt mày vô tư, thật là khác biệt. Nàng mơ hồ cảm thấy Hải có điều gì đó không thật.

Còn phần Hải chàng cố giấu ý nghĩ của mình về Kim, nàng khác xưa nhiều quá, mới ngoài 40 mà trông già nua quá đỗi.

Sau một tháng đoàn tụ chung một mái nhà – dĩ nhiên là nhà chung cư, vì đồng lương thợ như Hải làm gì có thể tậu một căn nhà ở Cali – Hải nghĩ mọi chuyện đâu đã vào đấy. Chàng có những bữa cơm gia đình do chính tay vợ nấu, không còn phải ăn cơm tháng như xưa. Chàng lại được thưởng thức những món ăn đặc biệt như hủ tiếu Mỹ Tho, bún mắm, gỏi gà, mắm kho, canh chua, cá kho tộ, những món không ai nấu vừa miệng chàng ngoài Kim. Vân có lẽ nể mẹ nên cũng bớt đi chơi khuya.

Điều lạ là Vân có vẻ gần gũi mẹ nhiều hơn chị, Vân thuyết phục mẹ sửa đổi lối ăn mặc, chỉ cho bà cách trang điểm làm cho Kim trẻ ra. Kim dễ dàng nghe theo Vân vì bà thấy rõ cách sửa soạn trang điểm làm con người khác hẳn và người phụ nữ, ngoài việc bếp núc, phải có dung nhan dễ nhìn mới giữ chân chồng được, nhất là ông chồng có trái tim “nhạy cảm” như Hải.

Vân thân mật với mẹ một phần vì bà chịu nghe theo những ý kiến của Vân, một phần vì bà rất cởi mở, lòng mẹ lúc nào cũng dễ cảm thông.

Một hôm, nhân lúc Bích học Anh văn chưa về, Vân hỏi mẹ:
– Mẹ à, con thấy chị Bích làm sao ấy!
Chị có vẻ không vui khi sang đây.
Mẹ gật đầu:
– Ờ, hồi giấy tờ xong xuôi, mẹ mừng hết sức, vậy mà nó đòi ở lại.
Vân tròn mắt, ngạc nhiên:
– Ai được sang Mỹ cũng mừng, sao chị ấy lạ vậy?
– Nó đòi ở lại đi tu!
– Đi tu? Bộ chỉ thất tình hả?
Kim cười thành tiếng:
– Bộ thất tình mới đi tu à? Không phải vậy đâu con. Tánh nó trầm lặng nhà lại ở gần chùa, nó đi chùa riết rồi thấm thuần đạo lý nên muốn xuất gia. Mẹ phải nói với nó, ở Mỹ cũng có chùa, nếu muốn tu cũng được vậy, gia đình sang đây đủ mặt mẹ mới yên lòng.
Vân ngập ngừng bày tỏ:
– Mẹ à, chừng nào tu thì tính sau. Bây giờ chị Bích đang đi học, con thấy chị nên sửa đổi cách ăn mặc, tóc tai phải uốn lên coi cho được, lèng xèng quá người ta khi dể. Ở xã hội này, ai cũng đánh giá mình qua sắc diện bên ngoài.
– Ờ, để từ từ mẹ nói nó, tánh con Bích coi vậy mà không phải dễ.
Vân nhún vai. Nàng kịp thời ngăn được ý nghĩ trong đầu không nói ra: “Bà ấy khó chịu thấy mồ”.

Bích chậm rãi bước trên vỉa hè sau giờ tan học, lòng nghĩ ngợi vẩn vơ. Trường dạy ESL không xa lắm, buổi sáng ba chở nàng đến đây, buổi chiều Bích muốn đi bộ về, đi không hối hả, nửa giờ thì tới nhà. Những phút giây này, Bích có dịp sống với chính mình.

Sang đây ba tháng rồi, Bích vẫn còn lạc lõng trong xã hội văn minh. Người Việt ở đây khá đông nhưng Bích không tìm được những người hiền hòa chất phác như ở Vĩnh Long. Hồi mới đến ba dẫn mẹ và Bích đi một vòng thăm bà con, bạn bè; Bích thấy ai cũng lanh lợi, khôn ngoan và lắm người khoe của.

Trong lớp Anh văn cũng có năm, bảy người Việt trạc tuổi nàng, trai có, gái có nhưng họ lơ là với Bích, chắc vì thấy nàng quê mùa. Nhìn những ánh mắt lạnh nhạt của họ, Bích cười thầm. Đầu óc nàng nảy sinh một ý nghĩ tinh nghịch: “Nếu hôm nào mình ăn diện như Vân mà đi học, chẳng hiểu họ nhìn mình ra sao?”

Nhớ tới Vân, Bích thoáng buồn. Hai chị em không thân nên cũng chưa hề tâm sự cùng nhau.

Bích cho rằng Vân chỉ biết chuộng nếp sống vật chất xa hoa mà không chú ý gì đến việc trau dồi tâm linh, đạo đức. Cái thân người vốn giả tạm, sao đa số ai cũng dành hết thì giờ và tâm trí để trau chuốt, nâng niu, còn cái phần chủ yếu là tâm địa quý báu của mình lại hờ hững, lãng quên.

Những hiểu biết về Phật pháp mà nàng vốn rất trân trọng – Bích không thể chia sẻ cùng Vân vì chắc chắn Vân chẳng để vào tai. Cái vẻ kênh kênh, khinh khỉnh của Vân làm Bích khó chịu, hai người ở chung một phòng mà xa xăm như vạn lý. Bích thừa hiểu rằng muốn độ người phải có đủ tứ nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự nhưng bốn môn đó, Bích chưa thực hiện được chút nào, dù là một câu nói dịu dàng êm ái.

Tự ái làm Bích lầm lì cả ngày. “Nó coi thường mình quá.” Lòng tự ái còn pha lẫn với sự ghen tức: “Nó khôn ngoan quá nên chiếm hết cảm tình của mẹ. Đi đâu mẹ cũng kêu nó chở, muốn làm gì cũng hỏi ý kiến nó, mình chỉ là người thừa!”

Đôi khi Bích cố dùng “Từ bi quán” để có thể dẹp bỏ lòng ghen ghét nhưng chẳng hiệu quả gì. Nỗi giận hờn, ganh tị chất ngất trong lòng như một ngọn lửa lớn; cố đem sự hiểu biết về Phật pháp đến dẹp nó, nó càng hung hăng. Biết đạo đã khó thực hành đạo lý lại càng khó hơn.

Nhớ có lần không dằn được sự tức tối, Bích đã nói chuyện riêng với mẹ:
– Vân bắt đầu đi chơi lại rồi, mẹ thấy không? Cuối tuần là biệt dạng, biệt hình, nhiều khi 2 – 3 giờ mới mò về. Tại mẹ dễ dãi với nó quá!
Rồi nàng tiếp, giọng nói không giấu được sự mỉa mai:
– Nó nói gì mẹ cũng nghe hết, con thấy nó trở thành người chủ động trong mọi việc!
Mẹ nàng điềm tĩnh trả lời:
– Mình mới qua đâu biết rõ bạn bè nó ra sao mà vội ra điều cấm đoán này nọ. Mà có cấm, chưa chắc nó đã sợ. Bấy lâu nay, nó quen như vậy rồi, đâu thể một sớm một chiều mà đổi được.
Rồi mẹ nói thêm:
– Tánh con nhỏ đó vừa bướng lại vừa kiêu. Chỉ có thể dùng tình cảm dịu ngọt mới có thể dạy nó được, mà dạy từ từ, lâu ngày mới thấm.
Bích công nhận mẹ có lý nhưng nàng cũng buông một câu:
– Con nhỏ đó ta đây lắm, cái gì cũng cho mình là nhất!

Kim vốn là cô giáo đã được học về tâm lý giáo dục, nàng hiểu cả Vân cả Bích. Thật ra cô nào cũng có sự kiêu hãnh riêng, kẻ lộ liễu, người ngấm ngầm. Chính sự kiêu hãnh đó làm họ không thể gần gũi, thân thiện với nhau.

Kim lựa lời, nói xa xa:
– Đối với mấy người “ta đây” như vậy, muốn chinh phục họ, mình phải nghe theo họ trước. Như là chiến thuật “lùi một bước để tiến ba bước vậy”.

Bích thông minh, nàng hiểu mẹ khuyên điều gì nhưng lòng nàng cứ khăng khăng không chịu nhường: “Nó là em mà, sao phải hạ mình nghe nó trước?”

Hôm nay, cô giáo ESL trả bài thi đầu tiên. Bích được A+, những 98 điểm, có lẽ là bài được điểm cao nhất lớp. Bích cảm thấy vui. Được sống lại đời học trò cũng thích. Cô bạn ngồi kế bên, người gốc Hà Lan thì phải, thấy Bích được điểm cao cứ khen mãi.

Khi Bích về tới nhà, nàng không thấy mẹ lui cui trong bếp như mọi hôm. Vân lại là người đang sửa soạn buổi cơm chiều. Bích đi thẳng vào phòng mẹ, thấy cửa khép hờ, nàng nhè nhẹ đẩy cửa bước vào. Mẹ nằm im như ngủ, đôi mắt nhắm nghiền nhưng gương mặt hằn nét khổ đau, hai hàng mi còn ướt.

Không dám quấy rầy mẹ, Bích trở về phòng cất cặp sách rồi đi xuống bếp.
– Mẹ sao vậy? Giọng nói của Bích bình thường, không pha gừng cay như trước. Có lẽ nỗi lo lắng về mẹ làm Bích quên mất sự căng thẳng giữa nàng và Vân.
Vân đáp gọn:
– Mẹ giận ba!
Cả tuần nay Bích thấy mẹ kém vui, người lừ đừ như bệnh, nàng đề nghị cạo gió cho mẹ, khuyên bà uống thuốc cảm, bà lắc đầu: “Mẹ không sao đâu!” Vậy là mẹ giận ba cả tuần rồi mình đâu hay biết gì.
– Sao mẹ giận vậy?
– Mẹ ghen!

Vấn đề tình cảm lứa đôi, Bích vốn mù tịt nhưng nàng thấy ba rất đàng hoàng, lo lắng, săn sóc cho vợ con chu đáo, tánh tình lại cởi mở vui vẻ, sao mẹ lại ghen?
Thấy vẻ mặt rất “ngố” của chị, Vân tức cười nhưng ráng nhịn, sợ Bích giận. Vân ngán cái tánh giận dai của chị.

Lúc sao không dằn được tò mò, Bích gợi chuyện hỏi:
– Em biết gì về chuyện này không?

Lần đầu tiên Bích gọi Vân bằng em đàng hoàng. Mấy tháng nay, cần gì Bích cứ nói trống không. Vân vốn kiêu ngạo mà bà chị này còn hơn nàng một bậc. Hồi chị ở Việt Nam mới qua, thấy chị xấu xí lôi thôi, mặt đầy những mụn, Vân vội mua kem trị mụn, xà bông thuốc cho chị dùng mà chị chẳng thèm sờ tới. Tóc chị lưa thưa, Vân đề nghị chị cắt tới vai, uốn dợn tí xíu cho bồng lên, chị cũng chẳng nghe.

Vân có cảm tưởng chị chẳng bao giờ muốn nghe theo ý kiến mình dù nàng có đầy hảo ý giúp chị. Bây giờ tự nhiên bắt chuyện trước. Vân thấy dù sao đây cũng là cơ hội làm hòa với nhau.

Vân trả lời với nụ cười dí dỏm:
– Hồi mẹ chưa qua, ba cũng có bà này bà kia, mẹ biết sự thật mẹ buồn ba đó!
– Mà ai nói cho mẹ biết!
– Em đoán có ai thóc mách, xa gần gì rồi mẹ chất vấn ba, ba khai hết. Sau đó, mẹ hỏi em nữa, em cũng nói thật luôn.
Rồi Vân chặc lưỡi tiếp:
– Ba cái vụ đó, ăn nhằm gì! Miễn bây giờ ba tốt với mẹ là được rồi! Ba thương mẹ mà! Em khuyên như vậy mà mẹ không nghe.
Bích hiểu, đối với những khúc mắc trong lòng, đâu phải một vài lời khuyên suông là được. Lắm khi mình tự bảo mình còn chưa xong. Bích vừa phụ Vân bào vỏ cà rốt, vừa hỏi:
– Mẹ đang ghen với bà nào?
– Bà Mỹ Lệ. Hồi đó, bà ở xóm này nhưng cả năm nay dọn đi đâu em cũng không biết.


Bích lắc đầu thở dài. Nàng xắt cà rốt và khoai tây bỏ vô nồi súp, đặt bàn ăn rồi đi tắm.
Chiều hôm ấy mẹ không ăn cơm. Ba về hơi trễ, hai chị em ngồi chờ. Bích ngạc nhiên thấy hôm nay Vân ngoan lạ, như cô em gái dịu hiền trong tâm tưởng của Bích. Gương mặt không phấn son của Vân làm Bích dễ chịu. Bích chợt nghiệm ra rằng trong mỗi con người, cái tốt cái xấu, cái hiền cái dữ, cái ngoan cái bướng, cái thiện cái ác đều sẵn đủ. Hai thế lực này chưa chắc bên nào mạnh hơn, chỉ tùy hoàn cảnh mà cái này thắng hoặc cái kia thắng. Khi đạo đức của mình chưa thể cảm hóa, chuyển đổi được những chủng tử xấu ác của tự tâm thì giữa mình và Vân, đâu thể nói ai hơn ai, sao mình cứ khinh thường Vân hoài?

(còn tiếp)

Diệu Nga