Sáng mãi một vì sao

69

  Trong ký ức của những người con Phật, những bậc tiền bối của thế hệ Tăng Ni bây giờ chắc không thể nào quên được hình ảnh ngọn lửa hùng thiêng làm chấn động khắp năm châu thế giới thời bấy giờ. Đó là Bồ tát Thích Quảng Đức, với quả tim bất diệt lưu lại cho hậu thế, cùng với đó là những ngọn lửa từ bi của các bậc Xuất sĩ, các cư sĩ Phật tử đã nguyện đem thân mạng mình làm ngọn đuốc hy sinh cho sự tồn vong của Phật giáo Việt Nam.
Cứ mỗi lần đọc đến hoặc vô tình nghe được ai đó nhắc đến Thánh tử đạo, tôi nghe lòng mình thổn thức vô tận. Cụm từ “Thánh tử đạo”, chỉ vỏn vẹn ba từ thôi mà nghe linh thiêng tôn kính đến lạ thường! Có phải chăng do người viết có nhân duyên nhiều kiếp với quý Ngài hay là bởi nguyện lực phi thường của chư Thánh tử đạo mà chiêu cảm tâm hồn mình xao xuyến, xúc động mênh mang đến thế!

Hôm nay Bố tát, ngày “Trưởng dưỡng thiện căn – Tịnh trừ nghiệp chướng”. Sau thời công phu sáng, chúng tôi nhanh tay xếp gọn y áo cho vào đãy xách, cũng không quên mang theo hộp hương trầm xinh xắn, ngát thơm (Nha Trang miền thùy dương cát trắng vốn nổi tiếng là xứ trầm hương). Huynh đệ tôi với tâm niệm duy nhất là sáng nay, nhân dịp đi tụng giới, nhất định phải ghé vào bảo tháp Thánh tử đạo Thích Nữ Diệu Quang, thành tâm dâng nén trầm hương lễ kính.

Trời mờ sáng tinh sương, đường phố vắng người qua lại, xe cộ thưa thớt, chút cảm giác se lạnh của hơi sương đang dần thấm nhẹ vào người. Tiếng động cơ chiếc xe máy của chúng tôi bất chợt làm tỉnh giấc một vài chú chim trú ẩn trên mái ngói và trong những bụi cây rậm mát xung quanh khuôn viên bảo tháp. Vươn cao đôi cánh mềm mại, lũ chim ngơ ngác giương đôi mắt bé xíu tò mò nhìn, rồi như chợt hiểu có khách đến viếng tháp, chúng mừng vui ríu rít, vội vã kêu gọi đàn cùng nhau hòa tấu một bản nhạc thật vui nhộn thánh thót như để chào đón hai vị khách quý đầu ngày của chúng vậy. Nhẹ bước vào tháp, quỳ dưới tôn tượng của Thánh tử đạo Thích Nữ Diệu Quang, cả hai huynh đệ tôi không ai bảo ai đều rón rén cố giữ thật im lặng, không gây tiếng ồn để tránh làm xao động niềm vui của lũ chim và cũng để chính mình được thưởng thức, được cảm nhận sự hiến tặng hồn nhiên chân thành của chúng. Hót ca xong, bọn nó nhẹ nhàng vỗ cánh tung bay theo con đầu đàn để đi kiếm mồi, trả lại khung cảnh yên ắng vốn có và sự tĩnh lặng cho khách. Một vài giây sau khi bọn nó bay đi, chúng tôi vẫn như còn nghe văng vẳng tiếng chim đâu đó vọng lại, như tiếng vọng về ngầm cảm ơn nơi đã cưu mang ấm áp cho chúng trú ngụ qua đêm. Ôi thương quá lũ chim! Quyện vào trong không gian tĩnh mặc, mùi trầm hương nhẹ tỏa cùng với hương thơm thoang thoảng của mấy đóa hồng hoa, tường vi vừa hé nở còn đọng sương đêm lóng lánh như hân hoan chào đón sự hiện hữu đầy năng lượng từ hòa, cung kính của đàn hậu sinh đang cúi đầu tâm thành kính lễ trước một bậc Thánh.

Vâng! Chư Thánh tử đạo – quý Ngài đã hiện thân trong cõi phù sinh giả tạm này để thực hành Bồ tát hạnh, hiện sinh vào đời ngũ trược này để làm tròn sứ mệnh Bồ tát nguyện, rồi thong dong tự tại trong thế giới vô tung bất diệt. Trong tác phẩm Ngũ uẩn vô ngã (1999, Sài Gòn), HT. Thích Thiện Siêu đã dẫn chứng: “Thử sanh dĩ tận, phạm hạnh dĩ lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu”. Có nghĩa là: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái này nữa”. Chư Bồ tát – Thánh đệ tử Phật thệ nguyện vào đời với mục đích cao cả, biết rõ việc mình cần phải làm, việc đã xong buông xả nhẹ thoát như những cánh chim đã tung bay biền biệt, bay ngang qua trời rộng, bay dọc khắp sông hồ in dấu vào mặt nước một cách vô tâm, chư Thánh tử đạo – quý Ngài cũng như dòng nước kia, không có ý lưu giữ hình bóng của cánh chim trời, nhưng hàng hậu sinh chúng con thì không thể, bởi với phàm phu tâm còn lao xao vọng động, vẫn còn đây những kính tiếc, những ước mong được quỳ bên quý Ngài để cảm nhận, để thừa hưởng năng lượng tu tập, học hạnh vô tướng, vô nhiễm cao quý ấy!

Hơn nửa thế kỷ đã qua đi theo dòng đời sanh diệt vô thường, mọi biến cố khắc khoải đau thương của nền Phật giáo nước nhà dần đi vào quên lãng. Thế nhưng nơi đây, nơi tâm hồn của Tăng Ni tín đồ Phật giáo Việt Nam mãi khắc ghi hình ảnh ngút ngàn bi, trí, dũng của các Thánh đệ tử Phật, đã dõng mãnh phát nguyện nằm xuống cho đạo Phật Việt Nam muôn thuở lấp lánh sáng ngời giữa biển khổ trần gian. Lịch sử Phật giáo Việt Nam với nét bút vàng son trang trọng ghi lại dấu ấn giai đoạn đầy bi thương mà hào hùng mãnh liệt vô cùng.

Nhặt vài chiếc lá vàng đang vô tư nhẹ rơi xuống nền tháp, lòng bồi hồi xúc cảm hình dung về nơi đây, nơi lối cũ Người từng đến rồi đi. Nơi ngày xưa có một vị Ni cô tuổi đời còn quá trẻ đã nguyện xả bỏ nhục thân để tự thiêu cho nền Đạo pháp Việt Nam mãi trường tồn.
Tiếng mở cửa của nhà dân ở gần bên đã kéo dòng suy tư của tôi quay về với thực tại. Vậy là hơn một tiếng đồng hồ huynh đệ chúng tôi đã có mặt chánh niệm tỉnh thức trong những phút giây thiêng liêng tại bảo tháp, để lắng lòng tịnh thanh cảm nhận phước hạnh của mình được làm hậu duệ các bậc Thánh.

Nắng mai ấm áp đã phủ lên khắp phố thị, lòng hân hoan với nhiều cung bậc cảm xúc ngập tràn niềm hỷ lạc. Men theo con đường đất rẽ vào Giới trường, thi thoảng được hít thở không khí trong lành dịu êm của những cánh đồng ngát thơm mùi lúa chín. Qua đến vùng này, huynh đệ chúng tôi cố ý chạy xe thật chậm để được tận hưởng những giây phút quý báu của miền thôn dã, mà thiên nhiên ban tặng rồi nhanh nhẹn hướng về chùa Bảo Long (địa điểm tập trung An cư kiết hạ của Ni chúng Thị xã Ninh Hòa) để không bị trễ giờ tụng giới. Bởi phụng hành lời Thế Tôn huấn thị bất kỳ người xuất gia nào muốn thành tựu nhân cách, phạm hạnh của một bậc Thánh đều phải tuyệt đối sống khép mình nghiêm túc trong giới luật, thường trực chánh niệm tỉnh giác phòng hộ các căn môn, nuôi dưỡng giới thân, huệ mạng thanh tịnh để vững tiến trên đạo lộ giải thoát giác ngộ. Chỉ có như thế mới xứng danh là Thích tử của Đấng Chánh Biến Tri đang hoài thai chủng tử Thánh vị. Thế nên, “Giới là thọ mạng của Tăng đoàn”.

Cùng với bài viết “Thánh tử đạo – Thích Nữ Diệu Quang – một vì sao của Ni giới” đã đăng trên Hoa Đàm số 70, tác giả bài viết kính bày tỏ lòng tri ân sâu sắc qua những ngôn từ phát xuất từ trái tim ngưỡng mộ, một tâm thành cung kính khánh chúc hạnh nguyện vị Pháp của Người. Toàn thể Ni giới tỉnh Khánh Hòa, mà vinh dự hơn là Ni chúng ở khu vực địa phận Ninh Hòa trộm nghĩ rằng phải có phước hạnh rất lớn mới được thường xuyên chiêm bái trực tiếp nơi tưởng niệm, đồng thời cũng là nơi an vị bảo tháp của Người. Và niềm tự hào của Ni giới tỉnh Khánh Hòa sẽ được củng cố hơn, nhân đôi hơn bởi nơi đây là vùng Thánh địa linh thiêng đã sản sinh hai vị Thánh tử đạo: Bồ tát Thích Quảng Đức và Ni sư Thích Nữ Diệu Quang.

Nhân lễ Tưởng niệm lần thứ 57 ngày Thánh tử đạo Thích Nữ Diệu Quang vị Pháp thiêu thân, hàng hậu bối đang thừa hưởng đặc ân của Tam bảo, của chư Thánh tử đạo, cung kính hạnh thiền chắp tay niệm ân chí thành đảnh lễ trước các bậc Thánh nhân – những vì sao luôn mãi lấp lánh rực sáng trên nền trời Phật giáo Việt Nam.

Chơn Huệ