Sám hối và tạ ơn người cha yêu thương (Phần 2)

155

  Theo cha, con là điểm không!

Sự giáo dục của cha là tương đối đặc biệt, trong suốt cuộc đời, cha không có nhiều cơ hội để nói chuyện với chúng tôi, nhưng những lời cha nói khiến cho mọi người phải suy nghĩ sâu xa, có nhiều điều khai sáng khiến cả đời tôi dùng không hết. Lúc tôi còn là một đứa trẻ, vì không hiểu thâm ý trong đó, đôi khi nghe những dạy dỗ của cha, trong lòng thường không vui, đây là điều mà tôi cần phải sám hối sâu sắc. Tại sao lúc đó tôi không vui? Bởi vì cha hiếm khi dùng lời khen ngợi và khuyến khích để nói với tôi, sau khi học Phật, tôi mới biết phương pháp giáo dục của cha bắt đầu từ Chiết pháp và Nhiếp pháp. “Chiết pháp” là một phương pháp giáo dục để khuất phục đối phương giúp họ hàng phục những căn bệnh phiền não. “Nhiếp pháp” là một phương pháp giáo dục thân thiết và khuyến khích, khiến mọi người vui vẻ gần gũi, trợ giúp họ tăng trưởng thiện tâm. Cha có khả năng nhìn thấu tôi thuộc loại nhiều bệnh phiền não nghiệp chướng nặng nề. Vì vậy, cha chọn chiết pháp để dạy tôi. Ví dụ: Lần đầu tiên tôi đi thi ở trường Tiểu học, rất không may, mỗi môn học tôi đều đạt được một trăm điểm, giành vị trí hạng Nhất. Tại sao tôi nói là không may? Bởi vì từ đó trở đi, nếu thi không được một trăm điểm, thì sẽ thụt lùi. Số phận của bài kiểm tra đầu tiên thực sự rất gay go, cho nên, nếu các bạn đạt một trăm điểm ngay từ đầu, muôn ngàn lần không cần phải vui mừng; nếu làm bài không tốt cũng không cần phải thương tâm, có nghĩa là tương lai của bạn sẽ tươi sáng và có nhiều cơ hội để tiến bộ. Lần đầu tiên, khi tôi cầm được phiếu điểm cao toàn bộ môn trong lòng hớn hở đem về nhà khoe cha, cha đã nói với tôi một cách nghiêm túc: “Con đừng nghĩ rằng con thi được hạng Nhất là giỏi, theo cha thấy, con là điểm không!” Nói xong, cha đứng lên đi khám cho bệnh nhân, ngay cả một nụ cười cũng không. Câu này đối với tôi mà nói thật là như sét đánh ngang tai, một khi đã vào tai vĩnh viễn nhớ mãi, nó luôn tự động vang lên. Những lời như vậy tin rằng bọn trẻ con như tôi rất khó hiểu biết và vui sướng, lúc đó tôi cũng không vui, cũng không hiểu, chỉ là ấn tượng một cách sâu sắc, sau này khi tôi cầm đến bảng điểm, thì câu nói đó lại vang lên bên tai tôi. Từ đó, ngay cả thi được một trăm điểm, tôi cũng không dám đưa cho cha ký tên, hầu hết các bảng điểm đều đưa cho mẹ ký, tương đối mẹ sẽ khuyến khích tôi. Còn cha ư! Nếu một khi cha nhìn vào đó, nhất định sẽ nói: “Con đừng cho rằng con thi được một trăm điểm là giỏi, đề bài đơn giản như thế, tại sao làm không được? Cả ngày các con khỏi phải làm bất cứ điều gì, chỉ có trách nhiệm học bài, thi một trăm điểm là đúng, không có gì là tuyệt vời!” Sau này học Phật tôi mới biết, cha nói như vậy là để chận đứng lòng ngã mạn, tự hào của tôi, vì tâm kiêu mạn sẽ cản trở sự tiến bộ của mình, nó sẽ chướng ngại sự phát triển của trí tuệ. Cho nên, cha đã nói điều này một cách có chủ ý. Mãi cho đến bây giờ, khi có người khen tôi, tôi vẫn còn nghe thấy thanh âm của cha ngày đó…

Một lá thư cũng bảo cha thôi học, hai lá thư cũng bảo cha thôi học

Bởi vì ông nội tôi là một bác sĩ Trung Y, khi còn nhỏ cha phải giúp ông bào chế thuốc, bàn chân cha đạp trên bánh xe đá để nghiền nát dược liệu, tay cắt thuốc, mắt xem sách của mình, miệng còn luyện ca hát. Cha nói cha rất bận rộn giúp đỡ gia đình, nhưng vẫn thi vào Học viện Đại học Y Đài Loan. Hơn nữa lúc đó, bà nội hy vọng cha về để phụ giúp việc nhà, không bằng lòng cha học ngành Y, một lá thư cũng bảo thôi học, hai lá thư cũng bảo thôi học, cha không còn cách nào đành phải vừa học vừa làm để lãnh học bổng, thậm chí còn đến Đài Phát thanh ca hát, có thể nói là học rất cực khổ để hoàn thành học nghiệp. Nghe chuyện học hành kinh qua lời cha kể, thật sự khiến tôi cảm thấy việc học của chính mình quá ư là nhẹ nhàng thoải mái, bởi vì cha mẹ đã cho chúng tôi một môi trường rất tốt. Vì vậy, nếu chỉ có trách nhiệm đọc một vài cuốn sách cũng đọc không xong thì rất xấu hổ, rất hoang đường.

Mẫu câu đầu tiên của cha

Cha có một câu nói phổ biến, anh em chúng tôi đều cười với nhau và nói rằng đây là mô hình câu đầu tiên của cha. Đó là: “Ngay cả việc này con không biết, thì con có thể làm được gì!” Nếu chỉ có một việc mà chúng tôi không làm tốt, hoặc nói việc gì cũng không biết làm, thì cha bảo: “Ngay cả cái này con không thể làm được, thì con còn có thể làm gì khác chứ!” Câu nói ấy sau một thời gian dài, thì chúng tôi đã học cách tự mình hỏi mình, và không dám tùy tiện nói việc gì khó khăn sẽ không biết làm.

Có một lần tan học, tôi đi bộ từ trường về nhà vào buổi trưa, đến nỗi mồ hôi đổ đầy đầu đầy mặt, vừa bước vào cửa liền than thời tiết quá nóng! Cha liền nói: “Ngay cả một chút nóng bức mà con không thể chịu đựng được, con còn có thể làm gì?” Vào mùa đông, cha là người thường xuyên tắm nước lạnh vào buổi sáng, nếu chúng tôi kêu lên thời tiết lạnh quá, thì cha nói: “Thời tiết lạnh sợ lạnh, thời tiết nóng sợ nóng, một chút lạnh, một chút nóng cũng không chịu nổi, con còn làm được gì?” Thông thường các bậc cha mẹ hầu hết là khi đến mùa lạnh đã vội vàng bảo con mặc quần áo ấm để không bị nhiễm lạnh, từ xưa đến nay, cha không bao giờ nói với chúng tôi điều này, cha nói cần tập luyện thể dục mới có sức chịu đựng bền bỉ. Ví dụ: Ngày mai, trường sẽ kiểm tra, đúng lúc ở một ngôi đền gần đó có biểu diễn gõ cồng chiêng, đánh trống, nếu tôi chê quá ồn không học bài được, thì cha nói: “Ngay cả việc như vậy mà con không tập trung, thì con còn có thể làm được gì?” Cha sẽ bảo tôi đến nơi ồn ào hơn, để rèn luyện, để thống nhất tinh thần, không thể tùy tiện bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài mà không chuyên tâm. Câu nói của cha rất hữu dụng, khi tôi gặp phải nhiều việc cản trở làm không được, mẫu câu này vang lên bên tai tôi, nó khiến tôi khắc phục mọi khó khăn, khiến tôi mở mang phát triển năng lực mà xưa nay tôi chưa từng có.

Nếu người tốt mà số phận long đong, con có muốn làm người tốt không?

Từ khi còn nhỏ, tôi không mấy hứng thú xem truyền hình, nhưng cha bắt buộc tôi phải xem kịch múa rối “Lục hợp tam hiệp” (六合三俠), một mặt bảo tôi học Đài ngữ, vì trường quy định nói tiếng phổ thông, mà tôi thì không biết tiếng Đài Loan. Hai là, cha nói trong kịch rối có một triết lý nhân sinh mà tôi nhất định phải xem. Một hôm, khi xem kịch xong, cha hỏi tôi: “Trong vở múa rối Lục hợp tam hiệp, Sử Diễm Văn là người tốt, nhưng số phận của ông ấy lại rất long đong, thường bị những kẻ xấu hãm hại truy giết, rơi vào thung lũng sâu muôn trượng; còn Tàng Kính Nhân và những người xấu đó, ngược lại thường diệu võ dương oai. Nếu làm người tốt mà số phận trớ trêu, con có muốn trở thành một người tốt không?” Những vấn đề mà cha nêu ra đều làm cho mọi người suy nghĩ sâu xa. Lúc đó, tôi không trả lời cha ngay lập tức, tôi đã suy nghĩ rất lâu, thậm chí trong cuộc sống sau này, tôi thường gặp phải vấn đề đó và cảm thấy làm người rất khó, mà làm người tốt càng khó, thường sẽ rơi vào hố sâu muôn trượng! Nhưng rốt cuộc tôi nghĩ: Rơi xuống đó hoàn toàn chưa hẳn là việc xấu, việc bất hạnh, bởi vì khi “mời xem hồi sau phân giải” thì có thể phát hiện, rơi vào thung lũng muôn trượng là thời cơ tốt để thay đổi nhân duyên, định mệnh, cũng chính là lúc võ công của Sử Diễm Văn cực kỳ tiến bộ! Một người tốt, nếu rơi xuống cũng sẽ không thể khảo nghiệm ra được cái tốt của anh ta. Hơn nữa, người tốt nếu rơi xuống hố sâu muôn trượng, anh ta phải kiểm điểm lại chính mình – “Tại sao có thể rơi xuống?”
Cuối cùng là bước chân nào không ổn định mới té ngã? Phải thừa nhận rằng bản lĩnh quan sát của mình kém khuyết mới bị rơi. Cho nên sau đó, tôi đã có câu trả lời, chính là: “Làm người tốt phải làm cho đến cùng?” Về cơ bản không cần phải lo lắng khi rơi xuống hố sâu muôn trượng, bởi vì mỗi một cái hố sâu muôn trượng đều là nơi rất tốt để luyện tập võ thuật và trau dồi khinh công bay trên không; mỗi một chướng ngại vật đều có thể dùng nó làm bàn đạp, khiến chúng ta trèo cao hơn và nhìn xa hơn. Cũng không ai trên thế giới quy định rằng, nếu bị người đẩy xuống thung lũng thì không chết không được! Bồ tát Quán Thế Âm trong Phẩm Phổ Môn, không phải Ngài đã nói với chúng ta: “Khi bạn bị kẻ độc ác truy đuổi và rơi vào núi Kim Cang, nếu có thể niệm sức mạnh và lòng từ bi vĩ đại của Bồ tát Quán Thế Âm, thì ngay một sợi lông cũng không thể bị thương”. Thật ra, trong lòng chúng ta tràn đầy tâm đại từ đại bi của Bồ tát Quán Thế Âm, tuyệt nhiên ngay khái niệm “tự ngã” này đều không có, vậy một sợi lông đó có thể bị tổn hại không? Kỳ thật nếu làm người tốt một cách triệt để, là Phật đạo đã viên mãn, điều này tuyệt đối không bị tổn thất dù chỉ là một sợi lông. Tôi sợ làm người tốt không đến cùng, đành ngậm ngùi đấu tranh cho chính mình. Tôi đã không có cơ hội để thảo luận điều này với cha trước khi cha mất, tôi nghĩ cha có thể sẽ đồng ý!

Cha có thể dắt tay các con suốt đời…

Khi anh chị em chúng tôi nói về một điều gì đó, sẽ cùng nở một nụ cười ngầm hiểu ý nhau. Thông thường cha mẹ sẽ ôm chặt con trai, con gái ở những nơi nguy hiểm, nhưng cha rất đặc biệt. Lúc còn thơ bé, cha dẫn chúng tôi đến ngã tư, ở nơi đèn xanh đỏ giao thông phức tạp, cha đã từng bất ngờ buông tay chúng tôi, rồi tự mình đi qua. Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, chúng tôi thật sự bị sốc! Nhưng cha không hề ngoái lại nhìn, chúng tôi đành phải rất cẩn thận tìm cách qua đường để bắt kịp cha, ấn tượng này vô cùng sâu sắc. Lúc đó, cha không giải thích bất cứ điều gì, sau này cha mới nói: “Cha có khả năng dắt tay các con suốt cả cuộc đời, nhưng các con cần phải tự mình đi qua bất kỳ con đường nào!” Vâng, con đường của cuộc sống rất gập ghềnh, cha tôi đã đi qua đèn giao thông phức tạp, và đã vãng sanh về Tây phương, còn lại chúng tôi, cũng phải cẩn thận để đến bờ bên kia. Cho dù không có người nắm tay dắt đi, thì tự mình cũng cần phải bước đi cho tốt nhé, cần phải luôn luôn đề khởi tánh giác và cần phải nắm chặt trong tay câu Phật hiệu A Di Đà!
Đừng ràng buộc tình thân lẫn nhau

Cha rất tự nhiên khoáng đạt, ông thường nói: “Cha tự chăm sóc tốt bản thân mình, không cần phiền phức các con; các con cũng tự mình chăm sóc bản thân cho tốt, đừng gây rắc rối cho cha, đừng trói buộc nhau bằng tình huyết thống!” Lời nói này nghe qua có vẻ giống như rất vô tình, nhưng thực tế đây là câu nói rất có trí tuệ, rất có công năng dìu dắt lại không có sự trở ngại, càng không bị ràng buộc bởi tình thân. Thời gian càng lâu, càng cảm thấy nó đáng quý, có ý vị, đáng được cảm ân. Xem ra vô tình, nhưng trái lại là lòng từ bi là sự trợ giúp sâu sắc, là thâm tình nhất.

Cuối cùng con là gì?

Bề ngoài, cha dường như rất phản đối việc tôi tìm học Phật pháp, kỳ thực, cha đúng là người hướng dẫn tôi nghiên cứu Phật học, nhưng cha không trực tiếp khuyên bảo, điều mà cha sử dụng là gợi ý ngược lại. Bởi vì cha rất bận rộn với công việc, hiếm khi chung sống hòa đồng cùng chúng tôi, cha chỉ nói một vài lời lúc đang dùng cơm. Khi tôi học Tiểu học, có một lần ngồi ăn với cha, ông chỉ vào tay tôi đang cầm bát và hỏi: “Bàn tay này là của con phải không? Nếu cắt tay trái của con bỏ đi, con vẫn còn là con chứ?” Câu hỏi này làm tôi sững sờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình huống tay trái của mình bị cắt đứt. Vì vậy, tôi không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu. Cha lại hỏi: “Rốt cuộc muốn cắt đứt con đến mức độ nào, con mới không phải là con? Cuối cùng con là cái gì?” Hỏi vấn đề này xong, cha đứng lên đi khám cho bệnh nhân. Lúc đó, tôi bị cha hỏi mấy câu, mỗi ngày tôi đều nghĩ về vấn đề này, nghĩ mãi nghĩ mãi trong một thời gian dài vẫn không thông, sau này xem kinh Phật, tôi mới biết đó là một vấn đề được nghiên cứu thảo luận trong Phật pháp. Hàng ngày, khi chúng ta mở miệng, hoặc ngậm miệng đều nói đến “ngã”, hành vi, động niệm, tranh luận ở khắp mọi nơi cũng đều vì cái “ngã”. Cuối cùng cái gì là “ngã”? Chính mình cũng không biết. Từ nhỏ đến lớn, thân thể và tâm trí của tôi luôn thay đổi, rốt cuộc cái gì là “ngã”? Sau khi chết, thân thể bị thối rữa, rồi tiêu mất, tôi đang ở nơi đâu? Đối với quan niệm của một cái “ngã” quái lạ, nếu không hiểu thế nào thì uổng công luân hồi chịu đựng rất nhiều khổ sở, cũng tạo ra rất nhiều nghiệp chướng. Tôi rất cảm ơn những câu hỏi của cha đã gợi ý khiến tôi dần dần thoát khỏi khái niệm trói buộc bởi cái “ngã” này và tiến tới con đường học Phật giải thoát.

(Còn tiếp)

Pháp sư Đạo Chứng (道證法師)
Thanh Như dịch

Sám hối và tạ ơn người cha yêu thương