Sám hối và tạ ơn người cha yêu thương

64

  Giọt nước mắt sám hối và cảm ân

Khi nhận được tin phụ thân đột ngột qua đời, đúng lúc tôi vừa tụng xong Tán Phật kệ (讚佛偈) của khóa tối, nên trong lòng rất bình tĩnh, chỉ nhất tâm niệm Phật, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cha đến thế giới Tây phương Cực Lạc. Đôi vợ chồng họ Hoàng trên núi rất từ bi, xem giống như người thân của mình vãng sanh, họ dùng tốc độ nhanh nhất đưa chúng tôi trở về trợ niệm, và cùng niệm Phật suốt cả chặng đường.

Về đến nhà, cả gia đình chúng tôi cùng niệm Phật suốt đêm, niệm đến sáng và giở tung chiếc mền Đà La Ni kinh (陀羅尼經) đắp trên người cha, thấy khuôn mặt điềm tĩnh tươi cười của cha, trái tim tôi cũng mở ra với nụ cười tươi sáng ấy. Mãi cho đến khi đám tang hoàn thành, tôi trở lại núi lặng lẽ lạy Phật. Lúc này, nước mắt mới tuôn rơi. Hoàn toàn không phải vì đau buồn khi trở thành một đứa trẻ mồ côi, mà những giọt nước mắt ấy chính là giọt nước mắt sám hối và lòng biết ơn. Bởi vì có vị Pháp sư đã hỏi tôi: “Lịnh tôn giáo dục và khai sáng cho cô điều gì?” Cho nên, tôi đã nhân cơ hội này để nói ra lời cảm ân và lòng sám hối với cha từ trong trái tim của mình.

Làm thế nào con sâu biến thành bươm bướm?

Có một bà lão tám mươi tuổi nói với tôi rằng: “Năm bà mới hai tuổi thì đã bắt đầu thay giày dép cho cha”. Bỗng nhiên tôi chợt nhớ rằng suốt cả cuộc đời tôi chưa bao giờ trực tiếp làm bất cứ điều gì cho cha, cha đã cho tôi quá nhiều, nhưng thật sự mà nói tôi cũng chưa từng báo đáp. Đức Phật nói: “Một người cho dù dùng vai trái cõng cha và vai phải cõng mẹ, cha mẹ mặc ý tiểu tiện trên đó, bất luận đi bao lâu, đi bao xa cũng không cách nào báo đáp được thâm ân của cha mẹ.” Huống chi, tôi chưa từng làm điều gì cả, đây là nỗi đau mà tôi cần phải sám hối. Từ khi tôi xuất gia cho đến nay đã trải qua mười năm, cha và tôi chưa từng gặp nhau, điều này không phải cố ý là phải làm như thế, bởi vì mặc dù tuy tuổi tôi trẻ hơn cha, nhưng tôi đã nhận được “tờ thông báo” từ vua Diêm La sớm hơn cha.

Sau khi tôi biết mình đang bị một khối u, vì sợ cha mẹ lo lắng không chịu đựng được, nên tôi đã không dám nói với họ, dẫu sao người tóc bạc tiễn người tóc đen kết cuộc là một việc đau lòng. Tôi chỉ nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương. Tôi nghĩ, mặc dù không thể tự chăm sóc cha mẹ mình, ít nhất cũng phải kiên cường không để họ lo âu, càng phải niệm Phật để về Thế giới Cực Lạc một cách tự tại hoan hỷ mới có thể an ủi họ, điểm hóa họ niệm Phật. Cha biết tôi bị bệnh là do tin từ người khác nói với ông, cha đã gửi một tấm thiệp cho tôi, trên tấm thiệp đó chỉ viết một vài câu nhưng đối với tôi rất quan trọng, rất có sự lãnh ngộ, cũng là lời nói khiến tôi cảm ân một cách sâu sắc. Cha hỏi tôi: “Làm thế nào con sâu biến thành một con bươm bướm? Ai đã giúp nó trang điểm? Ai dạy nó bay? Tại sao nó có thể từ một con sâu bò trên đường vừa xấu xí vừa chậm chạp lại biến thành con bướm vừa xinh đẹp, vừa biết bay?” Tấm thiệp chỉ hỏi tôi vài câu như vậy. Khi bệnh nghiêm trọng, tôi di chuyển rất khó khăn. Tôi thực sự cảm thấy mình giống như một con sâu đang bò trên mặt đất, nhưng tôi nghĩ đến tấm thiệp của cha, rồi nghĩ đến tình hình con sâu có thể trở thành con bướm tự mình bay đi mà không cần sự trợ giúp của con người. Tại sao tôi không thể đứng lên? Có một lời nguyện trong 48 đại nguyện của Phật A Di Đà: “Đức Phật muốn nhân dân của Thế giới Cực Lạc đều có đủ thần túc thông bay đi tự tại.” Vì sao tôi không mở lòng tiếp nhận đại nguyện của Đức Phật và phát ra một phần nguyện lực này, ngược lại không bằng một con sâu hay sao?

Thay đổi bằng trái tim, thay đổi để thành Phật

Sự khai mở của cha đã khiến tôi đứng lên từ trong đau đớn, cho nên, khi tôi trở về trợ niệm, đối mặt với cha đang nằm lặng lẽ trước mắt, tôi đã nói với cha: “Cha ơi, cha khuyến khích con biến con sâu thành con bướm, bây giờ chính là lúc để thay đổi, chúng ta cùng nhau niệm Phật nhé, dùng tâm để thay đổi nó, đem thân thể của một người phàm phu thay đổi giống như Phật, có 32 tướng vàng sáng chói, bay đi tự do như kim cương không hoại. Điều này thù thắng hơn con sâu biến thành bướm, cứu cánh hơn, một lần biến thì phải biến thành Phật.”

Hãy kết thúc nỗi đau buồn làm điểm khởi đầu của hạnh phúc

Sự gợi ý của cha đã giúp tôi rất nhiều trong căn bệnh của mình. Khi tôi quá suy yếu, niệm Phật mà niệm không ra lời, nằm nghe tiếng con ve sầu ở trên cây kêu lên ầm ĩ, chợt nghĩ đến những phương pháp mà cha nói, tôi tự nhủ: “Một con ve sầu nhỏ như thế, mà âm thanh lại rang rảng, trong khi thân thể bạn to lớn như thế này, chỉ một lá phổi thôi không biết nó to hơn con ve sầu là bao nhiêu, bạn lại nói niệm Phật không ra tiếng, không có khí lực để cúng dường Phật, thật là đâu có lý này! Còn không bằng một con ve sầu, như thế thì làm sao có thể thành Bồ tát ở thế giới Cực Lạc?” Vừa nghĩ đến đây, bằng cả trái tim tôi dồn hết sức lực cố gắng niệm Phật! Tôi phát hiện ở mỗi điểm kết thúc nỗi đau buồn, lại nêu lên dũng khí có thể là một điểm khởi đầu khác – có khả năng là điểm khởi đầu của an lạc.
Hết lòng bồi dưỡng con, hy sinh cho con

Trong suốt cuộc đời, cha chỉ gợi ý cho tôi, ngoài ra, từ xưa đến nay, chưa từng yêu cầu tôi làm gì cho cha. Thời kỳ đi học, phần lớn tôi ở bên ngoài, không có cơ hội hiếu kính cha; sau khi tốt nghiệp, tôi bận làm việc ngày đêm với tư cách là một bác sĩ, cũng chưa từng cung cấp nuôi dưỡng cha. Hàng ngày, tôi khám cho bệnh nhân, nhìn thấy cha mẹ người khác giày vò đau đớn nằm trên giường bệnh, trong lòng hy vọng lấy sự tận tâm chăm sóc họ để cúng dường chư Phật, đồng thời hồi hướng cho cha mẹ có sức khỏe và hạnh phúc, không phải chịu đựng đau đớn vì bệnh tật. May mắn thay, cha tôi luôn rất khỏe mạnh, vì vậy có thể nói tôi chưa bao giờ trực tiếp chăm sóc cha, tôi chỉ có thể chăm sóc mọi bệnh nhân mà tôi gặp trong khi hành nghề và xem họ như cha mẹ, như người thân của tôi. Sử dụng trái tim này để báo đáp ân sâu cha mẹ, mỗi một phần tôi cống hiến đều là đến từ tâm huyết của cha mẹ và của các bậc Sư trưởng. Mẹ tôi từng nói: “Chúng ta hết lòng dưỡng nuôi đào tạo con, đem con hiến tặng cho những bệnh nhân, những người đó họ rất cần con.” Sau này, khi cho tôi xuất gia, họ đã quyên góp cho ngôi Tam bảo, quyên góp cho chúng sinh, chẳng khác nào họ bố thí cho tôi. Có những người xuất gia bị cản trở rất nhiều, mà cha chỉ tặng cho tôi một vài câu: “Con sâu làm thế nào trở thành con bướm”, như một lời chúc phúc cho tôi, động viên khích lệ tôi phải làm sao khiến con sâu biến thành con bướm. Khi tâm tôi thật sự biết ơn một cách sâu sắc, tôi chỉ có thể rơi nước mắt và niệm Phật, cũng không biết biểu đạt như thế nào…

Nếu vi khuẩn yếu, nguyện lực mới kiên cường

Vào thời đại đó, lúc cha còn trẻ, bệnh lao phổi giống như bệnh ung thư bây giờ, đây lại là một căn bệnh nhà giàu rất khó điều trị. Do đó, nhiều người khi mắc bệnh này đều phải chết. Cha phát tâm muốn nghiên cứu về loại bệnh đó, cha cũng rất dũng cảm hoàn toàn không sợ truyền nhiễm, chuyên môn khám cho bệnh nhân lao. Khi cha chuẩn bị mở phòng mạch, những người hàng xóm sợ bị lây nhiễm, họ đều không tán thành. Nhưng thật kỳ diệu, suốt đời cha không những không bị nhiễm bệnh, thậm chí có thể nói rằng ngay cả chuyện nhỏ như cảm mạo hoặc ho cũng chưa từng có. Cha đã dạy tôi một điều rất quan trọng, đó là sức mạnh của nguyện lực nội tâm rất lớn, không một vi khuẩn nhỏ nào có thể đánh gục. Mẹ tôi lúc này là cô y tá làm việc ở tuyến đầu, cũng giống như vậy, mẹ chưa bao giờ bị nhiễm bệnh. Trong ấn tượng của tôi vào năm đó, hàng ngày chẳng những cha bị bao vây bởi hàng trăm bệnh nhân lao phổi, mà cha cũng không đeo khẩu trang, các bệnh nhân thường ho ra máu, thậm chí trên mặt đất toàn là máu. Hình ảnh về mẹ rất sâu sắc trong tâm tôi, chính là mẹ không dám nhờ người khác lau chùi máu trên đất mà tự tay mình làm, những cái ống nhổ của bệnh nhân khạc đàm mẹ cũng tự xử lý. Vào thời điểm đó, cũng có một vài y tá phát tâm đến cùng nhau làm việc, riêng mẹ, mười năm, hai mươi năm chưa từng than khổ cực, cũng không hề bị nhiễm bệnh.

Bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp giữa đàm và máu

Cha rất bận rộn với công việc, bận đến nỗi hiếm khi có cơ hội nói chuyện với chúng tôi. Vì bệnh nhân nhiều, thường thường đến 2 hoặc 3 giờ chiều cha vẫn chưa dùng bữa trưa; 9 giờ đêm, cha cũng không thể dùng bữa tối. Bởi vì mẹ rất tôn trọng cha, nên lúc bài vở của chúng tôi không nhiều, tất cả đều phải chờ cha về ăn tối cùng nhau. Nói thật, cha mẹ tôi hiếm khi có thời gian để ăn một bữa cơm ngon. Những người hàng xóm thường nói rằng họ đã ăn no xong rồi lại đói tiếp, còn chúng tôi không có thời gian để ăn cơm. Nhiều người hay chê trách các bác sĩ không tốt, và rất ít người có thể hiểu và thông cảm công việc khó khăn của các bác sĩ. Ở Nam Bộ, có nhiều bác sĩ hy vọng con cái họ kế thừa sự nghiệp, nhưng cha không bao giờ yêu cầu chúng tôi như vậy. Cha nói: “Con cháu tự có phước của con cháu.” Ngay cả khi tôi thi vào Trường Y, cha thở dài và nói: “Tại sao con phải chọn con đường gian khổ như vậy?” Khi tôi còn nhỏ, nhìn thấy cha chăm sóc bệnh nhân và mẹ tôi an ủi bệnh nhân, mặc dù tôi không thể giúp đỡ nhưng trong lòng rất cảm động, rất hy vọng sẽ làm bác sĩ để cứu người. Thành thật mà nói, lúc cha còn trẻ, công việc của cha đã ảnh hưởng đến tôi một cách sâu sắc. Ngoài việc khám cho bệnh nhân, cha thường xuyên vẽ tranh. Những phong cảnh cha vẽ đa số đều là tranh sơn dầu. Cha là một người rất đáng gờm, suốt cả cuộc đời cha đã vẽ hàng trăm bức tranh sơn dầu. Sau này, tôi nghĩ mỗi ngày cha đặt mình vào trong những bệnh nhân đau đớn như thế, khạc nhổ đàm máu như thế, mà trong tận đáy lòng còn có thể có được một phong cảnh tuyệt vời như thế, thật là không đơn giản.

Pháp sư Đạo Chứng (道證法師)
Thanh Như dịch