Rắn và sóc

74

[:vi]  Sóc đang tung tăng chuyền qua những cành cây hái quả ăn thì sơ ý rơi xuống chỗ rắn đang ngủ. Rắn choàng dậy, quấn quanh mình sóc định đớp sóc, sóc liền van xin:

– Xin bác đừng quấn cháu thế này, cháu ngạt thở lắm, hãy thả cháu ra đi, bác rắn ơi!
– Được! Tao sẽ thả mày, có điều mày hãy nói cho tao biết: Vì sao họ nhà sóc chúng mày lúc nào cũng vui vẻ, tung tăng bay nhảy, ca hát suốt ngày thế này hả? Còn tao lúc nào cũng buồn bực, toan tính việc kiếm mồi ăn, cuộc sống có gì lý thú đâu mà cười đùa, ca hát? Mày trả lời đi!

– Bác cứ thả cháu ra, cháu sẽ nói để bác nghe. Còn như thế này thì cháu sợ bác lắm!
Rắn liền thả sóc ra, sóc nhảy tớt rồi nói lớn:

– Bác rắn ơi! Cháu xin cảm ơn bác nhiều lắm, ơn này cháu chẳng bao giờ quên. Còn câu hỏi của bác, cháu xin thành thực trả lời: Bác luôn luôn buồn bực, toan tính là vì bác tham lam và độc ác. Cái ác, cái tham đã bóp nghẹt trái tim của bác. Những người vui vẻ, biết giao cảm với đồng loại thì không bao giờ làm điều ác, điều xấu cả.
Đúng thế! Nếu bạn sống nhân hậu, bao dung thì tâm hồn bạn luôn tràn đầy niềm vui, sự bình yên và thanh thản giữa dòng đời đầy biến động.

Lan Tím

[:]