Quanh ta có mẹ hiền Quán Âm

7

  Trong cõi nhân gian ta thọ nhận bao ân tình, gần gũi nhất của người con Phật là tình Pháp lữ hay còn gọi Bồ đề quyến thuộc: “Đạo tràng Phật tử”. Mỗi năm đến ngày lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm, người con Phật phát Bồ đề tâm tu nhân học Phật theo hạnh nguyện Bồ tát Quán Âm làm thiện sự “cứu khổ ban vui”. Hòa trong không khí đó, Tổ đình Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm Phật giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức khóa tu lạy Ngũ Bách danh.

Buổi chiều, khi trời vừa tắt nắng, không gian dịu êm, Thánh địa Đại Tòng Lâm đón bước chân của quý Phật tử từ các tỉnh thành trở về tham dự khóa tu. Gương mặt mọi người tràn đầy hỷ lạc, rủ nhau đi đến các đài Phật lộ thiên dâng hương, đèn, hoa, quả… cúng dường, chắp tay thành tâm khấn nguyện. Rôm rả vẫn là khu nhà bếp, nơi có nhiều “gian hàng” bày biện các món ăn, nào là bún Huế, bánh canh, phở, hủ tiếu, cơm thập cẩm, cơm Dương Châu, cháo nấm,… thơm ngon nóng hổi. Nổi bật nhất phải kể đến quầy giải khát của chùa Bảo Tích – Bàu Lâm. Các tình nguyện viên trong đồng phục màu cam, tay thoăn thoắt, miệng nói cười, phân chia công việc:

– Cô Sáu bán sữa đậu nành, cô Chín món sữa đậu xanh, cô Nga Ninh món chanh muối, cô Sinh món trà gừng, cô Nguyên món cà phê, cô Út Đầy món đậu đỏ gạo lức, cô Điệp món hột é, cô Hai Nghĩa món chanh dây,…
Vậy đó, có bao nhiêu món là bấy nhiêu người chịu trách nhiệm. Nghe xong, cô Lan thắc mắc hỏi:
– Chị Dung ơi, em thấy trên băng rôn ghi: “Bạn có thể uống nhiều món, bạn có thể dùng nhiều lần”. Chúng ta đi cúng dường sao gọi là “bán”, kỳ vậy chị?

Cô Dung vừa làm vừa giải thích:
– Ừ, nói bán là nói vui vậy thôi. “Bán” ở đây có nghĩa là “bán nghèo mua giàu”. Hôm nay, mình đi cúng dường là mình bán cái nghèo, bán cái nhân keo kiết, bủn xỉn… để đổi lấy cái giàu phước đức, giàu cúng dường, giàu lòng vị tha, giàu đạo đức. Người ở đời, nếu không có lợi, một sợi tóc cũng không vì người mà mất. Tiền tài từ huyết mạch, mồ hôi, nước mắt mới có được. Nay vì Phật pháp xả ái tài, bớt phần chi tiêu để cúng dường Tam bảo, phụng Đạo.
– Em chưa hiểu?
– Lan nhìn xem, có rất nhiều người, nhiều đoàn về đây cúng dường cầu phước. Sư phụ nói trong Tiểu Bộ Kinh, có một người giữ ruộng cúng dường một vị Tỳ kheo bệnh một bát cháo cua. Nhờ phước báo cúng dường đó, sau khi mãn phần, người giữ ruộng đó được sanh về cõi trời Tam Thập Tam Thiên, trong một lâu đài bằng vàng rộng mười hai do tuần, trụ bằng ngọc được trang hoàng uy nghiêm với bảy trăm sảnh đường có nóc nhọn cao vút. Trước cửa lâu đài, một con cua bằng vàng được treo trên chuỗi ngọc trai.
– Cúng dường một bát cháo mà phước nhiều vậy?
– Ơ này, vậy hạt xoài bao lớn? Rồi cây xoài bao lớn? Bát cháo tuy nhỏ, nhưng đó là nhân tốt, đưa đến quả tốt. Nhờ bát cháo, vị Tỷ-kheo có thức ăn thích hợp, trở lại tu tập tốt, chứng quả A la hán.
– Em có thấy ai chứng quả đâu?
– Chẳng lẽ quý Thầy tu chứng đều trình với mình hay sao? Tuy rằng họ không tu chứng, mình cũng tạo duyên lành trong Phật pháp vậy?
– Là sao?
– Trong câu chuyện con voi và con chó, thời quá khứ con voi cùng với con chó làm bạn với nhau. Đến thời Phật Thích Ca, con voi tái sanh làm vị trưởng lão, còn con chó tái sanh làm vị thí chủ. Trưởng lão và vị thí chủ quý mến nhau, trưởng lão thường đến nhà thí chủ thọ trai. Khi ra về, thí chủ tiễn chân trưởng lão đến tận đầu làng. Hôm nay, mình cúng dường quý Phật tử gần xa trong tình đạo bạn, trợ duyên nhau tu hành. Mỗi ly nước chứa trọn tâm lành cầu nguyện quý Phật tử có đủ sức khỏe, thức trọn đêm nay lạy Phật. Đời sau tái sanh nơi nào chúng ta cũng sẽ gặp nhau trong ngôi nhà Phật pháp, cùng tu tập tinh tấn, gột bỏ những tham sân ngủ ngầm cho đến ngày giải thoát, giác ngộ. Những câu chuyện cúng dường bố thí được phước báo nhiều lắm, nào là chuyện cúng dường khúc mía được sanh về Hỷ Lạc Viên trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên, “Lâu đài của người cho cơm cháy”, “Lâu đài do cúng dường cây kim”. Những vật xem ra tầm thường nhưng với lòng thành kính, sẽ được phước báo lớn!
– Chị giỏi thật, nói y như quý Thầy thuyết pháp vậy.
– Mô Phật, đừng nói thế không nên. Những gì mình biết được nhỏ như bàn tay. Quý Thầy một đời tu học, trí tuệ như cây trong rừng, nếu muốn có chút ít vốn liếng tu tập, nên siêng năng đi chùa, nghe Pháp, công quả, ủng hộ Phật pháp lâu ngày sẽ được chút phần, như sương thấm từ từ vậy đó. Gần bậc thiện tri thức, sự tu tập tiến bộ, gần bạn ác ắt sẽ nhiễm ác hạnh. Có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, nên chọn bạn lành kết giao, trao đổi Phật pháp, động viên, giúp đỡ tu học, đó mới là người trí.
– Mà chị ơi, vía Quán Âm mà sao lạy nhiều quá vậy?

– Thật ra, là Phật tử, ngày nào mình cũng phải lạy Phật. Kinh Ngũ Bách Danh là năm trăm danh hiệu của Bồ tát Quán Âm. Hôm nay là ngày vía, chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa câu hội về đây lạy Phật, đức Chúng như hải. Lạy Phật cũng chính là trở về tâm trong sáng, cầu nguyện cho chúng sanh tiêu trừ bệnh khổ tai ách, bình an. Nghe Sư phụ giảng vị Bồ tát này có pháp tu “Phản văn, văn tự tánh”, nghe lại tánh nghe của mình, nghe lại tiếng lòng của mình. Ai cũng có Bồ tát trong lòng, cũng như mặt trăng trên trời chiếu xuống nước. Nơi nào có mặt nước yên lặng, bóng trăng sẽ hiển hiện. Tâm ai trong sạch, người ấy thấy Phật. Tất cả chỉ do vô minh che lấp, nên suốt đời mình sống trong sự đau khổ và sợ hãi. Mình lạy Phật chính là bỏ đi cái ngạo mạn của mình, đem hết lòng thành kính hướng về quy y Tam Bảo. Chính ngạo mạn của mình làm mình và mọi người đau khổ. Nếu trong lòng mình có Phật, mình nhìn mọi người đều là Phật, Phật ở quanh ta, còn trong lòng phẩn nộ, tham sân, mình nhìn ai cũng thấy xấu xa. Con người thường đấu tranh hơn thua, giành giật, tham lam, tật đố, sợ hãi… An bình trong nội tâm chính là lắng tâm trong sạch bằng phương pháp thực hành lời Phật dạy, tập tu bố thí cúng dường, bỏ bớt tham lam, cứu khổ ban vui, cho đi không cầu đáp trả…

Câu chuyện Phật pháp giữa hai người như cuộn phim dài không hồi kết. Trên loa phóng thanh, lời kinh trầm hùng của Đại chúng hòa trong tiếng chuông trống Bát nhã âm vang kéo cô Dung trở về thực tại: “Ôi! chèn ơi, đến giờ lạy Phật rồi, em đi đây, quý chị làm dùm em nghen.”

Phật tử lần lượt vân tập về đạo tràng, nhìn theo dáng họ, lòng chợt nghĩ miên man. Giáo pháp của Phật như mặt trời chiếu sáng. Nếu mọi người trên thế gian này đều ý thức được giá trị tuyệt vời lời dạy của Đức Thế Tôn, thực hành trong đời sống hằng ngày, từ bỏ tham sân,… thì trái đất này sẽ không còn chiến tranh, xung đột, đổ máu, tang thương, đau khổ, sợ hãi, mà thay vào đó là sống trong hòa bình, an vui, yêu thương, quý mến nhau, nhìn nhau bằng đôi mắt từ ái… đó cũng chính là mục đích mà đạo Phật, những người tiến bộ hướng đến. Mong rằng hằng năm, đến ngày lễ vía đều được đi lạy Phật, nghe pháp, cúng dường nơi Thánh địa Đại Tòng Lâm.

Như Minh – Bàu Lâm