Quan điểm của Mahatma Gandhi về sự sạch sẽ (Cleanliness)

26

  Cách đây 4 năm, vào ngày 02/10/2014, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khởi động một chiến dịch làm sạch trên phạm vi toàn quốc nhân dịp Lễ Kỷ niệm ngày sinh Mahatma Gandhi. Chiến dịch này có tên gọi “Swachh Bharat”, nghĩa là “Làm sạch Ấn Độ”. Ở khu vực đô thị, chương trình này nhấn mạnh vào việc xây dựng thêm nhiều nhà vệ sinh và quản lý rác thải rắn. Ở khu vực nông thôn, chương trình nhấn mạnh vào sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt và hành vi của người dân. Người dân từ mọi tầng lớp xã hội Ấn Độ đã tích cực tham gia vào phong trào vệ sinh sạch sẽ, nhằm biến giấc mơ của Mahatma Gandhi về một “Ấn Độ sạch” trở thành hiện thực. Thủ tướng Modi đã kêu gọi những nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghiệp phim, thể thao, truyền thông, kinh doanh… thúc đẩy sáng kiến này. Thủ tướng Modi cho rằng, một Ấn Độ sạch sẽ là sự tri ân tốt nhất mà Ấn Độ có thể dành cho Mahatma Gandhi vào dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 150 của ông năm 2019. Thủ tướng Modi yêu cầu mọi người Ấn phải nguyện “Tôi sẽ không xả rác và sẽ không cho phép bất cứ ai làm như vậy”. Có thể nói, chính sự khởi động chiến dịch Swachh Bharat bởi Thủ tướng Modi đã làm cho mọi người suy nghĩ và lưu tâm đến những ý tưởng của Mahatma Gandhi về sự sạch sẽ. Không chỉ được mọi người biết đến như một “Linh hồn vĩ đại” hay “Người Cha của Ấn Độ”, Gandhiji còn được biết đến như một “Người nhặt rác vĩ đại”. Bài viết sau đây tìm lời đáp cho câu hỏi: Mahatma Gandhi quan niệm như thế nào về sự sạch sẽ? Cách thức ông truyền đạt ý tưởng của mình cho mọi người và cho quốc gia như thế nào?

1. Quan niệm của Mahatma Gandhi về sự sạch sẽ

Khi Ấn Độ có được sự độc lập tự do dưới sự lãnh đạo của Mahatma Gandhi vào năm 1947, giấc mơ của Gandhiji về một Ấn Độ sạch vẫn chưa được thực hiện. M. Gandhi nói: “Vệ sinh còn quan trọng hơn độc lập”. Gandhiji rất coi trọng sự sạch sẽ. Ông đã biến sự vệ sinh sạch sẽ thành một phần không thể tách rời trong cách sống Gandhi. Giấc mơ của Gandhi là vệ sinh tổng thể cho tất cả, bao gồm con người và môi trường. Mahatma Gandhi từng nói rằng: “Tôi sẽ không để cho bất cứ ai đi qua tâm trí tôi với đôi chân bẩn.”

Theo Mahatma Gandhi: “Mỗi người phải là người nhặt rác của chính mình”. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của những thói quen tốt. Những thói quen được học khi còn nhỏ sẽ gắn chặt với tính cách của một người. Ngay cả khi chúng ta đã có được những thói quen vệ sinh nhất định như rửa tay trước khi ăn, thường xuyên đánh răng và tắm rửa từ khi còn nhỏ, chúng ta cũng không quan tâm đến sự sạch sẽ của những nơi công cộng. Gandhi cho rằng, sự sạch sẽ có mối quan hệ mật thiết với sức khỏe tốt. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải phòng ngừa bệnh tật bằng việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ hơn là dùng thuốc để chữa bệnh. Mahatma Gandhi phê phán việc xả rác, nhổ, hỉ mũi trên đường phố, cho rằng một người làm như vậy là hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Quan niệm về sự sạch sẽ của Mahatma Gandhi chịu ảnh hưởng từ gia đình và từ sự tiếp xúc với thế giới phương Tây. M. K. Gandhi sinh ra trong một gia đình có thế lực ở Rajkot, Gujarat. Cha và ông nội Gandhi từng là Thủ hiến bang (Prime Minister-Dewan) ở Rajkot. Trong cuốn “Tự truyện” kể về cuộc thử nghiệm của ông với Chân lý, Gandhi có nhắc lại câu chuyện rằng, ở thị trấn nơi ông sinh ra, có một người quét dọn (mehtar) tên là Uka. Mỗi khi Gandhi chạm vào Uka, mẹ ông, bà Putlibai, sẽ bắt ông phải đi tắm rửa sạch sẽ. Gandhi (lúc đó 12 tuổi) không thích điều đó, mặc dù ông là một cậu con trai ngoan ngoãn biết vâng lời. Gandhi từng tranh luận với mẹ mình: “Uka phục vụ chúng ta bằng cách làm sạch rác bẩn, vậy làm sao mà việc chạm vào anh ấy có thể làm cho con bị ô nhiễm được? Con sẽ không chống lại lời của mẹ, nhưng Ramayana nói rằng Rama ôm chặt Guhaka, một người thuộc đẳng cấp tiện dân (chandal – untouchable caste). Ramayana không thể chỉ dẫn sai chúng ta.” Mẹ Gandhi đã không thể đáp lại lập luận của Gandhi. Và mặc dù phải nghe theo lời mẹ và những người lớn tuổi trong gia đình, nội tâm Gandhi chưa bao giờ chấp nhận logic về việc một tầng lớp nào đó bị đối xử như những người “không thể đụng chạm”. Tinh thần cải cách này mỗi ngày một lớn lên thêm cho đến khi nó trở thành tiếng nói của lương tâm và chuyển hóa thành tiếng nói của dân tộc. Vì vậy, việc xóa bỏ đẳng cấp tiện dân trong xã hội Ấn Độ cũng là một nội dung cải cách quan trọng của Mahatma Gandhi.

Mặc dù Gandhi phê bình nhiều phong tục tập quán phương Tây nhưng ông luôn thừa nhận rằng, ông đã học được thói quen vệ sinh sạch sẽ từ phương Tây. Gandhi mong muốn giới thiệu kiểu vệ sinh sạch sẽ của phương Tây ở Ấn Độ. Chỉ vào những thói quen thiếu vệ sinh của người Ấn, Gandhiji đặc biệt nhấn mạnh việc giữ nhà vệ sinh sạch sẽ. Trong khi bảo vệ người Ấn chống lại những tuyên truyền sai trái, Gandhi chấp nhận những lời chỉ trích mà ông cho là đúng. Ông nói với cộng đồng người Ấn ở Nam Phi về sự cần thiết và cấp bách phải cải thiện hình ảnh của Ấn Độ về vấn đề vệ sinh và đẳng cấp không thể đụng chạm. Người ta viện lẽ rằng: “Những người lao động khế ước Ấn Độ di cư và định cư ở Natal (Nam Phi) là những người ngoài đẳng cấp trong chính đất nước mình. Nếu chính đồng bào của họ đối xử với họ những người ngoài đẳng cấp thì tại sao họ lại có thể tìm kiếm sự bình đẳng ở một đất nước xa lạ?” Gandhi nhận ra sự thật là, chừng nào Ấn Độ còn cho phép một tầng lớp người bị đối xử như những người ngoài đẳng cấp, chừng đó con cháu Ấn Độ phải được chuẩn bị để bị đối xử như những người ngoài đẳng cấp ở nước ngoài. Gandhi không thể chấp nhận việc một tập hợp người bị gọi là “không thể đụng chạm” (untouchables) vì công việc của họ là làm sạch rác và bụi bẩn. Vì vậy, Gandhiji khát khao xóa bỏ hai tội ác tồn tại song song ở Ấn Độ, đó là tầng lớp không thể đụng chạm (đẳng cấp tiện dân – untouchability) và sự thiếu vệ sinh. Ngọn lửa nung nấu trong linh hồn ông lớn đến nỗi, như là một sự chuộc tội cho việc đối xử bất công đối với những người ngoài đẳng cấp, cuối cùng ông đã làm công việc của người nhặt rác. Ông thậm chí yêu cầu những người Hindu chính thống cho ông hứng chịu sự tẩy chay của xã hội cùng với những người thuộc đẳng cấp tiện dân. Ông tuyên bố rằng, sự độc lập của Ấn Độ có thể chờ đợi nhưng việc xóa bỏ nỗi nhục của đẳng cấp tiện dân thì không thể chờ đợi thêm nữa.

Gandhiji từng viết: “Tôi sẽ phải tự bảo vệ mình ở một điểm, đó là những tiện lợi vệ sinh. 35 năm trước đây, tôi đã học được rằng, nhà vệ sinh cần phải sạch sẽ như một phòng vẽ tranh. Tôi đã học điều này từ phương Tây. Tôi tin rằng, nhiều quy tắc về sự sạch sẽ trong nhà vệ sinh được tuân thủ ở phương Tây một cách kỹ lưỡng hơn ở phương Đông. Nguyên nhân của nhiều bệnh tật của chúng ta là do điều kiện của nhà vệ sinh của chúng ta và thói quen xấu của chúng ta trong việc xử lý sự bài tiết ở bất cứ đâu và ở mọi nơi. Vì vậy, tôi tin vào sự cần thiết tuyệt đối phải có một nơi sạch sẽ để đi vệ sinh và những vật dụng sạch sẽ để sử dụng vào thời điểm đó. Tôi đã tạo cho mình thói quen đó và mong rằng tất cả những người khác cũng làm như vậy. Thói quen này đã trở nên rất vững chắc trong tôi, thậm chí đến nỗi tôi muốn thay đổi nó tôi cũng không thể làm được. Tôi cũng không muốn thay đổi nó” (Navajivan, 24/5/1925).

2. Cách thức Mahatma Gandhi truyền đạt những ý tưởng về sự sạch sẽ

Mahatma Gandhi sử dụng nhiều cách thức khác nhau để truyền đạt những ý tưởng của ông về sự sạch sẽ cho mọi người và cho đất nước, bao gồm: Tổ chức huấn luyện thói quen sạch sẽ vì sự bình đẳng trong xã hội; sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng (báo chí) để tuyên truyền nhận thức về sự sạch sẽ; thông qua những bài phát biểu trong các chương trình tiếp xúc đại chúng; tận dụng mọi cơ hội bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu ông đi qua để nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh sạch sẽ của người dân. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất giúp tất cả các cách thức của Mahatma Gandhi trở nên thuyết phục chính là thông qua việc “làm gương”. Bất cứ khi nào và nơi đâu có rác bẩn, Gandhiji đều vui vẻ làm sạch. Ở Nam Phi, ông được những người bạn gọi một cách trìu mến là “người nhặt rác vĩ đại”. Ông nói: “Dọn dẹp – trong ý nghĩa rộng nhất của từ này – chính là nghề của tôi” (Cleaning up, in the widest sense of the term is my profession). Đối với Gandhi, điều kiện nhà vệ sinh chính là sự kiểm chứng mức độ sạch sẽ của một dân tộc. Ông đã mô tả bản thân là một người quét dọn và nói rằng ông sẽ hài lòng nếu có thể chết như một người quét dọn.

Gandhi cho rằng, chức năng thực sự của Ashram là để chỉ cho mọi người cách làm thế nào để có thể tránh được bệnh tật. Tất cả mọi công việc nhặt rác tại ashram được thực hiện bởi những người sống trong đó. Gandhi hướng dẫn họ, những người đến từ nhiều tôn giáo, sắc tộc, màu da khác nhau. Ashram phải là nơi sạch sẽ không có chút rác bẩn nào. Gandhi và các cộng sự luân phiên làm công việc của người quét dọn. Ông giới thiệu các nhà vệ sinh dùng xô và nhà vệ sinh có rãnh. Gandhi giới thiệu sáng kiến này cho tất cả khách tham quan với niềm tự hào. Mọi người, giàu hay nghèo, lãnh đạo hay công nhân, người Ấn hay người nước ngoài đều phải dùng những nhà vệ sinh này. Thử nghiệm này dần dần xóa bỏ thành kiến đối với việc nhặt rác trong đầu óc những người đồng nghiệp chính thống và những thành viên nữ của ashram.

Những câu chuyện người thật, việc thật về cuộc đời Gandhiji được ông kể lại trong Tự truyện cũng như được kể lại bởi những cộng sự của ông đã chứng tỏ điều này.

Câu chuyện thứ nhất:

Khi bệnh dịch xảy ra ở Johannesburg (Nam Phi) trong khu định cư của người Ấn, chính quyền đô thị ở đó đã rất giận dữ và hoảng loạn. Đó không phải là một loại bệnh dịch thông thường, mà là loại bệnh dịch chết người đáng sợ nhất chưa từng được biết đến trước đó: bệnh dịch hạch đen hay viêm phổi. Có 23 người bị nhiễm bệnh đã được đưa đi cách ly. Khi được biết thông tin về bệnh dịch, Gandhiji ngay lập tức đã đến địa điểm dịch bệnh và chăm sóc người bệnh. Một y tá người châu Âu có mặt ở đó kể lại, vào buổi chiều tối, một nhân vật nhỏ bé xuất hiện trước cửa. Cô hét lớn: “Đi ra. Đây là chỗ bệnh dịch”. Nhưng người đàn ông đó (Gandhi) lặng lẽ đáp lại: “Không sao. Tôi đến đây để giúp đỡ.” Gandhiji cùng với những cộng sự đã chăm sóc bệnh nhân bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng. Sự nghiêm trọng của bệnh dịch có thể được đo bằng thực tế rằng, chỉ có 2/23 người bệnh còn sống sót sau vài ngày. Hai người đã được cứu chữa nhờ vào phương pháp trị liệu bằng bùn của Gandhiji. Chứng kiến sự không sợ hãi và tận tụy của Gandhiji, một số người châu Âu cũng đã tham gia vào việc chăm sóc bệnh nhân. Nguyên nhân của dịch bệnh được cho là do sự thiếu vệ sinh của người Ấn, đồng thời trách nhiệm cũng thuộc về quản lý đô thị. Gandhi không hề quảng bá hình ảnh về những công việc công mà ông đã làm trong đời, đối với ông, phụng sự nhân loại chính là phụng sự Thượng Đế.

Câu chuyện thứ hai:

Sau ba năm sống ở Nam Phi, Gandhiji đã trở về Ấn Độ đón vợ và các con trai. Vào thời điểm đó, bệnh dịch nổ ra ở Bombay và có nguy cơ lan sang Rajkot. Gandhi ngay lập tức lao vào việc cải thiện vệ sinh ở Rajkot. Ông đến từng nhà kiểm tra và nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ nhà vệ sinh sạch sẽ. Những cái hố tối tăm, bẩn thỉu, hôi hám và bị nhiễm đầy sâu bọ ký sinh trùng làm ông kinh hoàng. Trong một vài ngôi nhà của đẳng cấp trên, những máng xối (rãnh nước xung quanh nhà) được sử dụng làm nhà vệ sinh và bốc lên mùi hôi không thể chịu nổi. Gandhi đã đề nghị người dân sử dụng hai thùng riêng biệt để phân loại chất thải và điều đó đã giúp cải thiện vệ sinh.

Câu chuyện thứ ba:

Trong chuyến thăm Ấn Độ lần thứ hai từ Nam Phi, Gandhi đã tham dự phiên họp của Đảng Quốc Đại ở Calcutta để biện hộ cho những người Ấn bị đối xử bạc đãi ở Nam Phi. Điều kiện vệ sinh của khu vực hội nghị rất kinh khủng. Một số đại biểu sử dụng hiên phía trước phòng của họ làm nhà vệ sinh, những người khác không phản đối việc đó. Gandhi đã phản ứng ngay lập tức. Khi ông nói với những người tình nguyện, họ nói: “Đây không phải là công việc của chúng tôi, đây là công việc của người quét dọn.” Gandhi đã yêu cầu một cái chổi và đích thân quét dọn chỗ bẩn. Lúc đó ông mặc âu phục. Những người tình nguyện rất sửng sốt trước việc làm của ông nhưng không ai tiến đến giúp ông. Nhiều năm sau, khi Gandhi trở thành ngôi sao dẫn đường của Đảng Quốc Đại, các tình nguyện viên đã lập nên một đội quét dọn (bhangi) trong các khu của Đảng. Hai nghìn giáo viên và sinh viên đã được đào tạo đặc biệt để làm công việc nhặt rác tại Hội nghị Haripura.

Câu chuyện thứ tư:

Ở Nam Phi, người da trắng khinh thường người Ấn vì những thói quen nhếch nhác, luộm thuộm của họ. Gandhi kiểm tra những khu họ ở và yêu cầu họ giữ vệ sinh ngôi nhà và khu vực xung quanh nhà sạch sẽ. Ông nói về điều đó tại các cuộc họp trước công chúng và viết về điều đó trên các báo. Ngôi nhà của Gandhi ở Durban được xây theo phong cách phương Tây. Ghế và chậu dùng để vệ sinh trong phòng ngủ được sử dụng bởi các nhân viên/thư ký sống cùng với ông phải luôn được làm sạch. Ông buộc vợ mình là Kasturba phải làm điều tương tự. Ông cũng dạy các con trai công việc này. Kasturba có lần bày tỏ sự ghê sợ khi được yêu cầu mang cái chậu vệ sinh được dùng bởi nhân viên khác đẳng cấp của ông. Gandhi đã khiển trách vợ và bảo bà rời khỏi nhà nếu muốn tuân thủ sự thiên vị đẳng cấp (observe caste bias). Ông đã từng có lần bị tẩy chay về mặt xã hội, bởi chính những người cảm thông với mình, vì đã thừa nhận một cặp vợ chồng thuộc đẳng cấp không thể đụng chạm ở Sabarmati Ashram.

TS. Lê Thị Hằng Nga
Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á,Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

 


  1. Hậu tố “ji” được thêm vào sau tên để chỉ sự tôn kính đối với người lớn tuổi ở Ấn Độ.
  2. Shubhangi Rathi, The importance of Gandhian thoughts on cleanliness, https://www.mkgandhi.org/articles/gandhian-thoughts-about-cleanliness.html truy cập ngày 09/10/2018
  3. Shubhangi Rathi, Importance of Gandhian thoughts on cleanliness, https://www.mkgandhi.org/articles/gandhian-thoughts-about-cleanliness.html truy cập ngày 09/10/2018
  4. Shubhangi Rathi, The importance of Gandhian thoughts on cleanliness, https://www.mkgandhi.org/articles/gandhian-thoughts-about-cleanliness.html truy cập ngày 09/10/2018
  5. Rama là nhân vật chính của sử thi Ramayana nổi tiếng ở Ấn Độ. Rama là hóa thân thứ 7 của thần Vishnu trong Hindu giáo, là một trong những vị thần được thờ phụng phổ biến ở Ấn Độ. Rama là biểu tượng của lòng dũng cảm, sự chính trực và đức hạnh.
  6. Shubhangi Rathi, Importance of Gandhian thoughts on cleanliness, https://www.mkgandhi.org/articles/gandhian-thoughts-about-cleanliness.html truy cập ngày 09/10/2018.
  7. Về sự phê bình văn minh phương Tây, xem tác phẩm Hind Swaraj của M.K. Gandhi, hoặc Lê Thị Hằng Nga, Những đánh giá của M.K. Gandhi về nền văn minh hiện đại trong tác phẩm Hind Swaraj, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, số 10, tháng 10/2013, tr. 10-17.
  8. S. C. Jaini, Swachh Bharat of Mahatma Gandhi, https://www.mkgandhi.org/articles/swachh-bharat-of-mahatma-gandhi.html truy cập ngày 19/10/2018.
  9. S. C. Jaini, Swachh Bharat of Mahatma Gandhi, https://www.mkgandhi.org/articles/swachh-bharat-of-mahatma-gandhi.html truy cập ngày 19/10/2018
  10. Sự trân trọng của Mahatma Gandhi đối với công việc quét rác khiến chúng ta liên tưởng đến tình cảm của nhà thơ Tố Hữu đối với người quét rác đêm đông trong bài thơ Tiếng chổi tre sáng tác năm 1961:Sự trân trọng của Mahatma Gandhi đối với công việc quét rác khiến chúng ta liên tưởng đến tình cảm của nhà thơ Tố Hữu đối với người quét rác đêm đông trong bài thơ Tiếng chổi tre sáng tác năm 1961: “…Chị lao công như sắt, như đồng. Chị lao công đêm đôngQuét rác… Nhớ em nghe, tiếng chổi tre, chị quét. Những đêm hè, đêm đông gió rét. Tiếng chổi tre sớm tối đi về. Giữ sạch lề đẹp lối em nghe!” Tác giả cũng liên hệ đến câu chuyện Người quét dọn tâm hồn của Hiroshi Kamata (NXB. Tổng hợp TP. HCM, 2016) nói đến bài học của người Nhật về chân giá trị của công việc. Tác giả viết: “Nếu bạn có một tâm hồn trong sáng, bạn có thể làm bất cứ ai cảm động, dù là trong thế giới quét dọn hay trong thế giới nào đi nữa…” Tác giả nói về cảm xúc khi được tiếp xúc với người được mệnh danh là “Thần quét dọn” của thế giới Disney, ông Chuck Boyajian: “Lúc đó tôi cảm nhận được một sự khoan khoái không thể diễn tả thành lời. Ông không chỉ quét dọn những vết bẩn trong nhà vệ sinh, mà còn quét sạch thứ cảm giác thấp kém và chối bỏ công việc mà chúng tôi đang mang trong mình. Và như thế, ông đã thần kỳ biến chúng tôi từ những con người đang chán ngán công việc trở thành những nhân viên yêu thích và tự hào công việc quét dọn hơn bao giờ hết” (tr.8).
  11. Ashram là một am thất hoặc tu viện trong Hindu giáo. Sabarmati Ashram (còn được biết đến như Harijan Ashram, ở vùng ngoại ô Sabarmati của bang Gujarat) là nơi ở của Gandhiji từ năm 1917 đến 1930 và phục vụ như một trong những trung tâm của cuộc đấu tranh giành độc lập. Ban đầu được gọi là Satyagraha Ashram, phản ánh phong trào phản kháng bất bạo động do Gandhiji phát động, về sau Ashram trở thành nơi khởi nguồn của hệ tư tưởng mang lại sự tự do cho Ấn Độ. Sứ mệnh của Sabarmati Ashram là, nhằm phục vụ như một nơi thực hiện cuộc tìm kiếm chân lý và một diễn đàn để tập hợp các nhóm công nhân cam kết sử dụng phương pháp bất bạo động để mang lại sự tự do cho Ấn Độ.
  12. S. C. Jaini, Swachh Bharat of Mahatma Gandhi, https://www.mkgandhi.org/articles/swachh-bharat-of-mahatma-gandhi.html truy cập ngày 19/10/2018