PhươngTây

16

  Bố tát khi mới đản sanh, đi bước thứ ba nhìn về phương Tây để báo hiệu cho tất cả chúng sanh biết rằng đây là thân cuối cùng của Ngài trong chuỗi thời gian vô lượng kiếp sanh tử luân hồi (Vị chúng sanh giả, ngã sanh dĩ tận, tối hậu thân cố).

Phương Tây là phương mặt trời lặn. Đây là thời điểm màn đêm buông xuống, tất cả cảnh vật đã chìm vào đêm tối, sự sinh hoạt đời thường của một ngày tạm ngừng cho con người giải trí, ẩm thực, ngủ nghỉ…

Trong quá khứ vì tạo nghiệp nhân không lành nên hiện tại chúng ta trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, rồi tái sinh với nhiều chủng loại, hình dạng khác nhau. Vì vô minh không nhận thức được thật tướng của vạn pháp duyên sanh, chạy theo nghiệp bất thiện, tạo ra nhiều đau khổ!

Nhớ nghe em!
Thái tử Siddhartha lúc đản sanh nhìn về phương Tây đã nói lời giã từ cuộc sống trần gian đầy oan gia trái chủ: “Này hỡi người thợ làm nhà, Như Lai đã tìm thấy ngươi. Từ đây, ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa. Tất cả sườn nhà đều gãy, cây đòn dông của ngươi dựng lên cũng bị phá tan. Như Lai đã tận diệt mọi ái dục và chứng quả vô sanh bất diệt, không còn sanh tử luân hồi chi phối như bao chúng sanh khác và đây là lần cuối Như Lai chào vĩnh biệt luân hồi.”

Giờ đây, mỗi chúng ta phải nỗ lực quét tan mây đen, khai thông lòng lạch cho dòng nước mát trong luân lưu khắp lối, phải có sự an tịnh của nội tâm thì mới có thể diệt tận đau khổ của chính mình và đem đến niềm tin an lạc cho nhân loại.

Tìm hiểu về phương Tây ai trong chúng ta cũng đều rơi lệ ngậm ngùi cho thân phận nổi trôi “lần vào đời mình khóc lên hoảng hốt, lần ra đi thiên hạ khóc đưa mình, anh sẽ là tôi, tôi sẽ là em, một kiếp sống chỉ là hai tiếng khóc!”. Xã hội càng văn minh, vật chất phong phú đã biến đời sống Ni lưu xô bồ nhảy bước, du lịch từ trời Âu qua đất Á, lối mòn xưa tuy có phát quang mở rộng, tráng xi măng hay lót gạch bông lộng lẫy sắc màu, chùa nào cũng hoành tráng trùng tu, nhưng phẩm hạnh không ánh lên sắc màu giải thoát… sẽ là thảm họa hủy diệt mầm xanh Phật giáo, là chiếc mặt nạ ma quái giết người không gươm đao.

Thời gian như thoi đưa, thân người già nua tàn tạ nhan sắc như mặt trời lặn về hướng Tây, nắng ấm sẽ nhạt màu cho màn đêm ngự trị, đàn chim bay về tổ ấm, con người nào có khác chi, trăm năm cuộc thế phù du sớm còn tối mất, xuôi tay buông bỏ mọi công trình!

Ngày tàn theo gót hoàng hôn
Nắng chiều buông xuống gọi hồn ai đây
Thông xanh rải rắc phấn vàng
Nghe trong gió thoảng cung đàn biệt ly.

Thật tu, nguyện vuông tròn giới luật là viên thuốc an thần cho mai hậu mỉm cười khi đối diện với cái chết:

Đừng đánh mất muôn ngàn vì tinh tú
Để bầu trời lấp lánh ánh sao đêm.

Em thương hỡi! Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả nên kiếp người đã chịu lắm cảnh “bùn pha sắc xám”, thê lương tiếp nối những đau thương, đời thường sinh hoạt được mất hơn thua!

Chiếc thân tứ đại khói
Sinh hoạt thế gian mây
Thành công khối nước đá
Thất bại chùm bọt tan…

Ôi! Đời người là thế, ba vạn sáu ngàn ngày sẽ qua nhanh, cuốn trôi đi tất cả dấu chân chim trên bãi cát, vực thẳm lầm than đa dạng đã băng hoại nhuệ khí thời gian thục cư tại ngọc ngà.

Đời người tu sĩ, mặc áo thô, ăn cơm nhạt để không vướng lụy phiền, tự gọi mình là “bần Tăng” để lối sống xa hoa không nhiễm trước, ứng xử sẽ biết điểm dừng, cho ngàn xưa lời dạy về nghệ thuật sống của Trương Lão cho Lý Định được thăng hoa, mãi khắc sâu theo nhịp bước thời gian: “Kẻ giành danh, vì danh bỏ mạng, người cướp lợi, bỏ lợi liều mình, mang ơn vua như bọc rắn vào mình, hưởng lộc chúa như ôm hùm mà ngủ.”

Nhìn về phương Tây là chúng ta không ngừng nỗ lực quán sát mạng người vô thường, khi mới sinh ra gia tài của cải không có, nên lúc chết chẳng mang theo mọi thứ, chỉ có nghiệp lực tùy thân mà thôi!

Tu oa tiếng khóc đảo điên
Mới vào cuộc sống là tiên trên trời
Ngây ngô nhìn mẹ ru hời
Trẻ thơ nào biết cuộc đời khổ đau.

Phật giáo xác định trần gian nhiều khổ lụy truân chuyên, nhưng như thế không có nghĩa là chán nản, buông xuôi theo tất định mà hãy vui lên, đầy phấn đấu để đạt đỉnh.
Từng phút giây, từng hơi thở không rời ý niệm tôn vinh giáo lý Phật đà. Đức Phật giữa lòng nhân thế, Ngài là bức tường sống động, tuyệt vời cho mỗi chúng ta trên đường về Bảo sở có như thế mới không luống uổng kiếp người xuất gia tu học.

Xét cho cùng, kiếp người ngắn ngủi, nhưng cũng chính ở thân này, con người là điểm cao tốt nhất để tu hành, bởi thành Phật hay đọa lạc đều do lúc làm người định đoạt, thế nên, chí thành niệm Phật luôn làm việc lành, hằng buộc chặt “tâm viên ý mã” để thâu ngắn đường về quê hương Phật quốc.

Thân như bọt
Bể thương tang
Chìm nổi kiếp mênh mang
Dưới trăng suy cạn khoảng đêm tàn
Chỉ nương Vô Lượng Quang
Trời niệm tâm
Núi kiên quyết
Vọng tình xin cách tuyệt
Dần dà khó thể nhập Liên bang.

Hãy tinh tấn tu hành, dõng mãnh tiến thân học đạo, trừ bỏ nhân ngã tướng là việc chính của người tu, lạnh lùng buông bỏ chuyện thị phi để giao hảo tốt hơn với bạn đồng tu và khắc ghi lời Phật dạy: “Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật vậy”.

Trăm năm dậy sóng trùng dương
Ngàn năm sanh chúng còn nương Phật Đà.

TKN. Như Như