Phụ nữ trong nghĩa vợ tình chồng

17

  Nhiều bạn thanh niên nam nữ thắc mắc khi lập gia đình hay trước khi bước tới hôn nhân đã nêu lên câu hỏi rằng: “Tình yêu có bền vững trong khuôn khổ vợ chồng trăm năm không?” Hoặc là: Chắc vì tình yêu đã được đậm đà, thi vị trong đời sống vợ chồng như hồi còn là tình nhân? Hay: Tình yêu trong đạo vợ chồng đã biến thế. Đó là một thứ tình nghĩa ràng buộc, bị chi phối rất nhiều vì những thúc bách khó khăn, những dữ kiện thực tế. Không thể nào tìm được một thứ tình yêu mơ mộng tuyệt diệu như hồi còn tình nhân. Những thắc mắc đó của bạn trẻ có phần nào hữu lý, bởi lẽ những người đi trước, đã từng nói: “Vợ chồng sống về lâu hết tình chỉ còn có cái nghĩa” là gì? Thế nhưng, đó không phải là điều tuyệt đối, tùy hoàn cảnh, tùy ở cách xử sự với nhau của từng đôi lứa vợ chồng. Có những đôi vợ chồng sống với nhau nhiều năm mà vẫn còn yêu nhau đậm đà. Đó là nhờ họ đã hấp thu được một nền giáo dục hôn nhân và đã có một căn bản hiểu biết tình yêu ngay từ khi mới về chung sống với nhau. Tuy nhiên, trong nếp sống thường tình của số đông chúng ta, trường hợp này có phần ít. Lý do dễ hiểu là, có thể những đôi vợ chồng như vậy có ít con, và ít trách nhiệm trong gia đình. Họ có đủ thời gian lo cho nhau và có nhiều điều kiện để vun bồi, chăm sóc tình yêu của họ.

Thông thường, sự kiện có thể sớm làm phai mờ tình yêu trong đời sống vợ chồng là sự hiện diện của con cái và thực tế cuộc sống khó khăn. Đời sống vợ chồng của gia đình Việt Nam có khá nhiều sự trói buộc. Người Việt Nam sanh đẻ nhiều mà thường lại lâm vào cảnh nghèo đói thiếu hụt. Đó là hai lý do quan trọng có thể làm khổ, làm già con người một cách mau chóng. Thông thường, mỗi cặp vợ chồng sống với nhau đến năm thứ ba thì đã có hai mặt con. Sanh năm một là “thông lệ” của những người vợ việt Nam. Người sanh ít nhất trong đời sống bình thường vợ chồng Việt nam là 2,3 người con. Trong cuộc sống, một người – tức người chồng – phải nuôi từng mấy miệng ăn, tất nhiên phải gặp nhiều khó khăn. Người vợ, chỉ là người nội trợ trong gia đình, cố xoay xở với đồng tiền do chồng kiếm ra được hàng tháng hoặc hàng bữa có giới hạn, làm sao không gặp những cảnh phiền toái, thắc thỏm.

Nếu người chồng không đủ sức chạy ăn, người vợ phải lo tiếp tay bươn chải, ngày ngày, tháng tháng, cả vợ lẫn chồng lo chạy ăn thì đâu còn tâm trí nào để lo cho tình yêu, lúc ấy chỉ còn thấy là những bổn phận, những trách vụ, những trói buộc. Dầu có là người bình tĩnh, có giáo dục, có đức độ đến thế nào, những người vợ, người chồng đó khó có đủ bình tâm. Do vậy, tình yêu của họ đối với nhau “chết” dần vào lúc nào mà chính họ cũng không hay. Trường hợp của ông bà Nguyễn Văn X sau đây có thể được coi là điển hình cho đôi vợ chồng rất mực yêu thương nhau, nhưng vẫn phải vấp ngã vì đặc tính thông thường của những bà vợ Việt Nam. Ông X nói: Vợ chồng chúng tôi ăn ở với nhau được 10 năm rồi. Chúng tôi lấy nhau vì tình. Trước ngày cưới nhau, chúng tôi giải bày hết mọi lẽ cuộc sống, không còn thắc mắc gì nữa.

Thời gian qua, chúng tôi vượt được tất cả những khó khăn, tự lập sự nghiệp, nhà cửa riêng, và đã có 4 đứa con. Tình yêu của tôi đối với vợ tôi, có thể nói không cần suy nghĩ là tôi vẫn thấy thật sự yêu thương như lúc ban đầu. Vợ tôi là một người đàn bà khéo léo biết chăm sóc chồng. Tình yêu của vợ tôi đối với tôi cũng tròn đầy. Một hôm vợ tôi nói: “Em bây giờ cảm thấy mệt mỏi, sau khi sanh mấy đứa nhỏ, sức khỏe kém đi và không còn những say đắm và vui thích trong tình chăn gối nữa”. Câu nói thật tình của vợ tôi đã giải thích cho tôi hiểu rõ những lúc tình yêu giữa hai người không tròn đầu như tôi đã thấy. Tôi hiểu tình yêu của chúng tôi có phần nào vơi đi vì sự sanh đẻ nặng nề khiến vợ tôi dần dần sợ hãi sự chăn gối và bổn phận làm mẹ đã cướp mất rất nhiều thời giờ của người vợ”.

Tâm sự của ông X, cũng chính là trường hợp của nhiều cặp vợ chồng, thế nhưng những đức ông chồng kém hiểu biết, không chịu khó tìm hiểu nội tâm và hoàn cảnh bận bịu của người vợ mà sinh ra nghi ngờ, cau có, hoặc “trở chứng” đi tìm thú vui cho riêng mình, thì lại càng khiến cho tình yêu chết lịm, để rồi chỉ còn có cái nghĩa tương quan kém nồng mặn của hai người. Người đàn bà Việt Nam, ai ai cũng có tấm lòng làm vợ, làm mẹ, nhiệt tình với tình yêu, nhưng đó không phải là thứ tình yêu vị kỷ, chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình, như những phụ nữ phương Tây. Tình yêu của người phụ nữ Việt Nam bao gồm cả tình chồng vợ và tình mẫu tử. Khi vợ chồng mới gặp nhau, người phụ nữ dành tình yêu tất cả cho chồng, nhưng khi có con thì dành cho các con. Điều này rất khác biệt với phụ nữ phương Tây là những người thích hưởng thụ và kém hy sinh. Phụ nữ phương Tây có ba bốn đứa con khi chồng chết, có thể bỏ mặc con hoặc giao cho bên nội nuôi, để tái giá, dầu rằng mình là người danh vọng, dầu rằng mình là người đã có tuổi.

Trường hợp của Jackie, vợ góa của cố Tổng thống Hoa Kỳ Kenendy là thí dụ điển hình. Người đàn bà danh vọng đó đã chối từ và dẹp bỏ tất cả những cảm tình của thế giới để tái giá với một người đàn ông già sọm, giàu có. Phụ nữ Việt Nam giỏi chịu đựng đa số đều biết quên mình. Có những trường hợp người vợ ở vào hoàn cảnh trói buộc, ngang trái hay bị chồng đối xử tệ bạc, vẫn nhẫn nhục nuôi con, lấy tình mẫu tử an ủi, làm nguồn sống quên đi những nhọc nhằn khổ ải trong đời. Ở vào trường hợp như vậy, phụ nữ phương Tây chắc đã phải đưa nhau ra tòa để xin ly dị, cởi thoát khổ cực – thể xác hay về tinh thần – để xây dựng hạnh phúc mới với một người chồng khác.

Phụ nữ Việt Nam đức hạnh, không thích đưa nhau ra tòa để xử kiện làm tai tiếng mà cũng không bằng lòng việc thay chồng như thay áo. Dầu ngang trái, người phụ nữ Việt Nam đạo đức vẫn giữ vững tinh thần và đời sống với sự cam chịu. Trong đời sống vợ chồng, dầu được hạnh phúc nhiều hay ít, dầu người vợ có được chồng yêu thương hết lòng, tinh thần cam chịu của người vợ vẫn thấy biểu hiện bằng thái độ kém nồng nhiệt và dần dần lơ là khi đã chung sống với nhau từ năm thứ ba, kể từ ngày cưới trở đi và khi đã bắt đầu có nhiều con. Lúc đó, người vợ đã khởi sự có thái độ chấp nhận sự an phận, tình yêu chỉ bộc lộ “lấy có” với chồng, hoặc tránh những sự quyến rũ để được rảnh rang lo cho phần các con.
Một số đông phụ nữ bây giờ đã ý thức được rằng tình trạng đó dễ khiến cho người chồng sa ngã và có vợ bé, vợ mọn hoặc tình tự lăng nhăng ở bên ngoài, nên đã bảo vệ quyền lợi tình yêu của mình bằng cách ngăn ngừa sự thụ thai, tránh có con sớm, con nhiều, hoặc chăm sóc thể vóc mình, có người còn tránh nuôi con bằng dòng sữa của mình, giao cho những người khác nuôi nấng. Những người mẹ đó có phần nào hy sinh tình mẫu tử để giữ lấy tình yêu của mình. Nhưng dầu sao thì người vợ cũng phải nhận lấy phần thiệt, phải để hết tâm trí vào việc chăm sóc, lo lắng cho người chồng, không phải chỉ trong phương diện gia đình mà còn ở ngoài xã hội, đối xử với đời nữa. Nếu được lòng chồng thì phải giảm bớt trách nhiệm đối với con cái. Bây giờ, hầu hết phụ nữ ý thức đều mong mỏi được như vậy, không muốn khổ nhọc nhiều và bị thiệt.

Đối với người chồng, tình yêu dành cho vợ và hạnh phúc được kéo dài, bền vững và chỉ khi nào quan niệm được sự lạc thú là kết quả của tấm lòng hy sinh. Một danh nhân phương Tây nào đó đã từng nói: “Muốn nhận hạnh phúc, phải chia hạnh phúc”. Thật vậy, bất cứ ai, muốn có hạnh phúc tình yêu được nhiều thì phải hy sinh nhiều. Hạnh phúc tình yêu không thể mãi mãi là một đặc ân ban bố được hưởng thụ mà là một sự mưu tìm gian lao, một sự nhẫn nại hy sinh. Người đàn bà khôn ngoan, người vợ duyên dáng biết giữ chồng, lôi cuốn chồng, không chỉ biết làm tròn những bổn phận là đủ mà còn phải làm đẹp lòng người chồng nữa. Đời sống vợ chồng là một sự hòa hợp tình, nghĩa và sự lạc thú. Người vợ khôn ngoan là người vợ phải biết giữ gìn tròn đầy tình, nghĩa và đem lại cho chồng những lạc thú. Kém khuyết một trong ba yếu tố đó, người vợ sẽ không thu đạt được lòng yêu thương mãi mãi của người đàn ông.

Phạm Côn Sơn