Phật giáo và sự sinh tồn

30

  Con người trong ước vọng chinh phục vũ trụ ít nhiều đã tàn phá vẻ đẹp thiên nhiên đến mức báo động kinh khủng cho sự tồn tại mai sau. Hạnh phúc hay khổ đau là bức tranh sáng và tối trong chớp mắt đã thay dạng đổi màu.

Khoa học càng tiến bộ, con cháu chúng ta phải đương đầu với khó khăn kinh tế đa chiều, sử dụng trổ nóc tài nguyên khan hiếm khó mà phục hồi như xưa, nên thiên tai bão lũ cũng tăng theo cấp số nhân, ô nhiễm bệnh tật hủy diệt mầm sống con người không nể vì lứa tuổi.

Thoáng một chút suy tư, chúng ta sẽ bắt gặp vô vàn lỗ hổng của nền giáo dục, ảnh hưởng lối sống buông thả của các nước phương Tây, sinh hoạt đời thường của các nước Tư bản, kinh tế dồi dào không thể lót đường hoàn hảo cho những quốc gia lạc hậu, chậm phát triển, trong số đó, phải mạnh dạn mà nói có Việt Nam – giang sơn bé nhỏ, hình cong chữ S.
Tùy những hệ lụy trên, vai trò của Phật giáo được xem là quan trọng hàng đầu trong lằn mức đi tìm cốt lõi cuộc sống, bằng cách áp dụng giáo lý Phật Đà, suối nguồn từ bi và kêu gọi lòng hiếu kính của con cháu qua ý niệm “thận chung truy viễn”, để gầy dựng lại chân lý và đạo đức con người, có như thế chúng ta mới khơi nguồn sự sống cho nhân loại.

Hiện nay, qua lối sống hình thức, vật chất bề ngoài, chúng ta đã đánh mất tình người, và những tương quan giữa con người với xã hội, giữa cá nhân với tập thể, ngay cả lời dạy của Đức Phật về “tự lợi – lợi tha” cũng đã biến mất trong từng bước chân của lớp trẻ có nhiều kiến thức, kinh nghiệm, nhưng thiếu lương tâm và đạo đức.

Con người càng tiến bộ, ắt hẳn có nhiều tham ái, sa đọa, thì lời dạy của Phật có tác động vô tận về việc khai tỏ ý thức chính mình là chủ thể, việc làm dù thiện hay ác, tự mình có trách nhiệm và nhận lấy hậu quả tốt hay xấu, không ai làm cho mình được phước báu, cũng không người nào ngoài ta mà thế được những oan sai bất trắc.

Đức Phật vị Đạo sư phi thường là nhà văn hóa siêu tuyệt, Ngài dạy chúng ta cách sống nội tâm, đầy trách nhiệm mỗi việc do chính mình gây ra và lối sống hài hòa đầy nhân tính để tạo cho cộng đồng xã hội, con người biết đoàn kết yêu thương, sẻ chia. Từ đó, quy luật tự nhiên sẽ đào thải những thói hư tật xấu của từng cá nhân, khẩn trương ấn mạnh vào tâm thức của lớp thanh thiếu niên trẻ, những gương tốt của người xưa như “Nhị Thập Tứ Hiếu”. Lịch sử hào hùng của cha ông, mỗi người phải rèn luyện cho mình đức tính khiêm tốn, biết ân và báo ân… đó chính là chìa khóa mở ngõ tâm linh, khơi lòng lạch đạo đức về nguồn.
Ngày nay, nhiều người chưa hề đến chùa hay tham gia sinh hoạt cùng Tăng đoàn, nhưng giá trị về bức thông điệp của Đức Phật như dòng thác cam lồ đã len chảy trong huyết quản, vì ngày thường sinh hoạt giao tế, danh từ hay ngôn ngữ đã có nhiều bóng dáng Phật giáo, đó là những kỳ tích ươm mầm đạo Phật đã hiện hữu.

Đáng buồn thay, khi thiên tai lũ lụt hoành hành nhân loại, với lòng từ ái, ai cũng trắc ẩn tri tâm, bớt ăn, giảm mặc để tinh thần “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ” được lớn mạnh mọi lúc, mọi nơi. Thật ra, làm được hạnh này là quá tốt nhưng chúng ta chỉ mới cho họ con cá, mà chưa nghĩ đến giúp họ cần câu để tự kiếm cá mà ăn, thì sung mãn hơn không?
Lẽ sống tốt hơn hết là dùng giáo lý Phật Đà cải thiện nhân luân, lời Phật dạy mãi âm vang khi chúng ta đương đầu với bao khó khăn, đau khổ:

Đức Phật dạy:
Không tham dục, sẽ không có lũ lụt.
Không sân hận, không có hỏa hoạn.
Không ngu si, không chiêu cảm bão tố.
Không ngạo mạn, bất bình, không có cảnh động đất.

Và những mâu thuẫn, xung đột, chiến tranh đều bắt nguồn từ oan ương tương báo, đòi nợ, trả nợ mà phát sinh khởi nghiệp.

Ngao ngán nhỉ! Dòng đời cứ mãi cuốn phăng bao mơ ước, bao sự nghiệp xây dựng hoàn mỹ, phút chốc đã biến thành tro khói, khác nào “Dã tràng se cát Biển Đông”. Đời người qua mắt đạo cần có ánh sáng nhiệm màu mới xóa tan vô minh, luôn sáng suốt nắm bắt yếu lý Phật pháp và Thế pháp, không rời lý nhân quả “vạn pháp giai không – nhân quả bất không”. Đây là định luật thường hằng, vĩnh viễn bất biến.

Chúng ta không chối bỏ nền công nghiệp hiện đại hóa, nhưng những lớp kính màu băng qua nhiều suy thoái của khoa học, có lúc làm chúng ta như ngộp thở, chơi vơi không lối thoát. Sự bế tắc này, phải được tháo gỡ khẩn trương bằng lời dạy của Chư Phật, rằng chúng ta phải có kiến thức và kinh nghiệm đa năng để nhìn thấy lời vàng ngọc qua Kinh điển, biết khắc phục tham lam – sân hận để điều hòa sự tồn vong của nhân loại, áp dụng “Tứ Nhiếp Pháp” khắp thôn làng, ngõ hẻm, xã hội và quốc tế, ắt sẽ đẩy lùi trong tâm dấu vết của hận thù, ganh ghét và vui với hạnh phúc của người khác như của chính mình (tự lợi – lợi tha), nếu là Phật tử đã quy y cần giữ gìn miên mật năm giới cấm (không sát sanh – không trộm cắp – không tà dâm – không nói dối – không uống rượu), chính là góp phần sinh tồn rất lớn, dắt dìu nhân loại sống đời hiền hòa, không tiêu hao số lượng tài nguyên trái đất bừa bãi, phá hoại thiên nhiên, chắc hẳn giảm bớt nạn tai và cứu độ sinh chúng sống đời an lạc, hòa bình, cơm áo no ấm.

Xin cho nắng ấm lên cao
Chúng sanh không vướng lao đao phong trần
Thế nhân hiếu đễ ân cần
Con ngoan cháu thảo vạn phần an vui.

Ni trưởng Trưởng PBNG tỉnh BR-VT