Những chuyến xe buýt dễ thương

189

  Là người thường xuyên đi lại bằng xe buýt, rất nhiều lần tôi bắt gặp những hình ảnh hết sức dễ thương, nhân văn. Dù đó chỉ là những khoảnh khắc bé mọn, nhưng đọng lại cho hành khách trên xe buýt như tôi cái nhìn trân trọng, ngưỡng mộ.

Những hình ảnh nhường ghế cho người già, phụ nữ mang thai, trẻ em, người khuyết tật không còn là chuyện lạ. Bởi điều đó được mặc định là thế và người bình thường phải tự động thể hiện, không cần những tấm biển trên xe buýt hay nhân viên soát vé nhắc nhở. Điều tôi nói ở đây là TÂM LÝ. Người tài xế và nhân viên soát vé biết đặt hoàn cảnh của mình vào hành khách nên họ đã tạo cho cabin có những giây phút nhẹ nhàng, thoải mái.
Nhiều lần tôi chứng kiến cảnh hoạt náo của vài bác tài xế. Bác thật hòa nhã, nói chuyện huyên thuyên, hài hước, khiến cho mọi người trên xe cười nghiêng ngả. Dù tạo ra những tiếng cười sảng khoái nhưng bác không quên nhiệm vụ chính là tập trung lái xe. Do kiêm luôn soát vé nên những lúc bon bon trên con đường đông người, không thể ngưng tay, bác nhờ các hành khách xé vé, thu tiền, thậm chí là thối hộ. Ai cũng sẵn sàng làm giúp và tính tình bác tài quá ư là dễ thương.

Có vài trường hợp chẳng đặng đừng, những hành khách yên vị trên xe nhưng quên ví (hoặc hết tiền không hay), thay vì cho xuống, nhân viên soát vé tự móc tiền túi ra trả hoặc không xé vé, kèm theo lời dặn dò: “Nếu nhân viên lên kiểm tra, chị nhớ nói mới lên nhé”. Đôi khi việc đó do những hành khách hào sảng tình nghĩa móc ví ra trả giúp. Chỉ vài ngàn thôi, nhưng trong đó chất chứa biết bao nhiêu tình cảm đáng trân trọng. Lễ phép, lịch sự nhất là việc nhân viên soát vé không xoi mói giấy chứng minh người già, thẻ xe buýt miễn phí dành cho người khuyết tật mà chỉ xem cho đúng thủ tục rồi trả lại. Điều đó thật tế nhị, làm cho những đối tượng này thấy mình không phải là gánh nặng của xã hội, không cảm thấy mặc cảm, hụt hẫng.

Còn rất nhiều trường hợp đẹp hơn, dễ thương hơn thế nữa từ tài xế và nhân viên soát vé tâm lý thế này. Tất cả những tình cảm ấy đã làm cho hành khách phần nào cảm thấy ấm lòng trên suốt hành trình dài. Chút ít gia vị ngọt ngào thôi nhưng cũng đủ để tôi nhận ra rằng xã hội này tươi đẹp và đáng yêu biết bao nhiêu!

Vũ Nguyễn