Nhớ ơn Từ mẫu

59

  Con thiêm thiếp giấc mơ về bên mẹ
Mảnh hồn con được sưởi ấm mẹ hiền
Ôi! Ngọt ngào tình mẹ thật vô biên
Hạnh phúc quá, nằm yên trong tay mẹ.

Thật vậy, không một người nào lớn lên mà không nhờ bầu sữa của mẹ, không một ai lớn khôn mà không có sự ấp ủ trong vòng tay của mẹ.

Mẹ là nải chuối buồng cau
Cha là ánh nắng mây bay lưng trời
Tình mẹ chan chứa đầy vơi
Cha như khúc nhạc trùng khơi vọng về.

Chín tháng trong thai, thêm mười ngày lẻ, ba năm bú mớm, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo nhường con. Khi con đòi ăn, mẹ là người mớm cho con từng muỗng cháo. Khi con buồn ngủ, mẹ là người thức hát ru con. Có khi trở nắng trái trời ốm đau la khóc, mẹ là người dỗ dành cho con dịu bớt cơn đau. Khi con chập chững biết đi, mẹ là người dìu cho con những bước chân đầu đời đi vào cuộc sống. Khi con đến tuổi vào trường, mẹ là người đưa con vào lớp, tập viết những con chữ ê, a vui cùng chúng bạn, tập làm quen với nếp sống đại gia đình, để sau này con không cảm thấy bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược. Mẹ mặc những manh áo vá, để che nắng tránh mưa, nhường cho con những quần áo thẳng ngay, để con vào trường vui say cùng chúng bạn. Với đôi quang gánh oằn vai, tảo tần hôm sớm, để con có những chén cơm no lòng. Mẹ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, để gia đình sum họp bên nhau trong những bữa cơm dưa muối. Ôi! Tình mẹ bao la kể sao cho xiết.

Trong kinh, Đức Phật dạy rằng: “Báo hiếu là bổn phận của con cháu, đối với Tổ tiên, ông bà, cha mẹ.” Nhưng trong báo hiếu phải có một quan niệm sáng suốt, đứng đắn, mới thực sự có lợi ích và hiệu quả.

Báo hiếu có nhiều cách, nhưng không ngoài vật chất và tinh thần.
– Báo hiếu về vật chất: Là phụng dưỡng, cung cấp những vật dụng cần thiết, hoặc hầu hạ cận kề lúc cha mẹ ốm đau. Nhưng không chiều theo nghiệp lực của cha mẹ mà sát sanh hại vật, để tạo thêm tội lỗi cho cha mẹ.

– Báo hiếu về tinh thần: Anh em phải thuận hòa với nhau, để cha mẹ được vui lòng, phải ngoan ngoãn chăm chỉ học hành, biết kính trên nhường dưới. Cha mẹ tin theo đồng bóng, Thầy tà bạn ác, thì con cháu phải nhẫn nại, khuyên can cha mẹ, trở về quy y ngôi Tam bảo, tránh việc sát sanh, tạo niềm tin cho cha mẹ, đưa cha mẹ đến chùa, tụng kinh, lễ Phật, bố thí, cúng dường, đặng gieo nhân lành cho kiếp sau.

Trong Kinh Hoa Nghiêm có đoạn: “Bồ tát tự nghĩ rằng: Ta từ kiếp vô thỉ cho đến ngày nay, do tham, sân, si mà thân, khẩu, ý phát sanh ra vô lượng vô biên, tạo ra bao nhiêu nghiệp ác. Nếu nghiệp ác ấy mà có hình tướng, thì tận cả hư không cũng không thể nào dung chứa cho hết được.” Vì thế, từ nay phát tâm sám hối, thay vì cha mẹ mà thành tâm cầu nguyện, để Hương linh cha mẹ sớm thảnh thơi nơi miền Lạc cảnh, cha mẹ còn hiện tiền được tăng thêm tuổi thọ.

Khi nói đến sám hối để báo ân, chúng ta liền nghĩ ngay đến công hạnh báo hiếu của Mục Kiền Liên tôn giả, một vị đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thật là một duyên lành được tụng Mục Liên sám pháp, biết được câu chuyện như vầy.

Có người trưởng giả tên là Phó Tướng, ông có người vợ tên là Thanh Đề, sinh được một người con trai tên là La Bốc. Nhà ông giàu sang của báu không ngằn, trưởng giả thường tu Lục độ, nhưng ngược lại bà Thanh Đề thật là keo kiệt. Khi ông mất được ba năm, con trai của bà chia của làm ba phần. Một phần để mẹ tiêu xài, một phần gửi mẹ cúng dường Tam bảo và một phần đem ra nước ngoài buôn bán làm ăn. Nhưng khi La Bốc đi rồi, bà đem tiền cúng Tăng, mua súc vật để cúng tế quỷ thần, tụ hội ăn uống hỷ hả vui chơi. Ngày nọ, chư Tăng đến khất thực, bà bảo gia nhân mời đi nơi khác. Sau ba năm, La Bốc trở về, bà nói với con là có cúng dường trai Tăng hơn năm trăm vị. Bà còn thề rằng: “Trời cao lồng lộng, đất rộng thênh thang, nếu con đi rồi, mẹ không cúng dường trai Tăng, thì khi về nhà, mẹ lâm trọng bệnh và lúc chết đi, đọa ngay vào địa ngục.” Quả nhiên khi về đến nhà, bà Thanh Đề lâm bệnh và bảy ngày sau bà liền mạng chung. Sau khi mẹ mất, La Bốc mai táng thi thể của mẹ trong một khu rừng, rồi dựng lều cỏ bên cạnh mộ phần thủ hiếu ba năm. Sau đó, La Bốc đến núi Kỳ Xà xin Phật xuất gia, được Phật thâu nhận, đổi tên gọi là Mục Kiền Liên.
Mục Liên chuyên tâm thiền định, chẳng bao lâu, Ngài thấu được bản tâm, chứng được thần thông đệ nhất. Mục Liên thường nhớ đến thâm ân của mẹ là bà Thanh Đề, vì biết mẹ mình lúc sanh tiền tạo nhiều tội lỗi, khi chết khó thoát khỏi ba đường ác, nên Ngài đã vận dụng thần lực đi tìm mẹ khắp nơi, nhưng không thấy hồn mẹ đâu cả, Ngài trở về bạch Phật. Đức Phật dạy rằng: “Mẹ ông lúc còn sống không tin Tam bảo, sau khi chết đọa vào đại địa ngục.” Nghe lời Phật nói, Mục Liên đau đớn, thương xót, nhập định đến các địa ngục như: Địa Ngục Bác Hoạch, địa ngục Đao Sơn, địa ngục Hàn Băng, địa ngục Hắc Ám, địa ngục Canh Thiệt…” Cuối cùng, Ngài đến địa ngục Cao Tường, địa ngục này tường cao vạn dặm, cửa đóng kín mít, không thể vào được. Mục Liên trở về bạch Phật. Đức Phật dạy: “Chính mẹ ông ở trong địa ngục ấy. Ông muốn tìm mẹ, ông phải dùng gậy và áo bát của Ta, đến ngoài cửa ngục, dộng gậy ba cái, tức thì cửa ngục tự mở.” Mục Liên bước vào, Chúa ngục vội đẩy Ngài ra và nói:

– Người là thế nào mà dám mở cửa ngục? Chỉ có những người không tin Tam bảo, phạm tội ngũ nghịch mới vào ngục này, còn Ngài là Tăng, tại sao đến đây?
– Tôi đến nơi này muốn tìm thân mẫu để báo ơn sâu.
Chúa ngục kinh ngạc:
– Nào ai biết được mẹ Ngài ở đây?
– Chính Đức Phật nói.
– Mẹ Ngài tên gì?
– Mẹ tôi họ Lưu tên là Thanh Đề, ở thành Vương Xá.
Ngục quan mở sổ rồi kêu to lên:
– Thanh Đề phu nhân thuộc dòng họ Lưu, ở thành Vương Xá, nay có một Thầy tên là Đại Mục Kiền Liên, là đệ tử Phật đến đây thăm bà. Nếu Ngài ấy thật là con bà, thì không bao lâu, bà sẽ thoát khỏi ngục.
Bà Thanh Đề vẫn ngồi im lặng. Ngục quan bèn hỏi:
– Tại sao không nói?
– Lúc sống, tôi có một con, nhưng không xuất gia mà tên cũng khác.
Chúa ngục trở ra nói với Mục Liên:
– Có người đàn bà tên là Thanh Đề, có một người con, nhưng không xuất gia mà tên cũng khác, không phải là Ngài.
Mục Liên xót xa nói với Chúa ngục:
– Khi cha mẹ còn, tôi là La Bốc. Lúc cha mẹ mất, tôi mới xuất gia, Đức Phật đặt tên là Mục Kiền Liên.
Chúa ngục trở vào nói y như vậy, bà Thanh Đề nói:
– Nếu là La Bốc, đúng là con tôi, tôi xin gặp mặt.
Ngục quan dẫn bà ra, mẹ con gặp nhau. Lúc ấy, Mục Liên thấy mẹ toàn thân bị lửa bốc cháy, mình mẩy đầy những vết gươm đao tra tấn, cổ mang gông cùm, tay chân xiềng trói bằng những dây sắt, trông rất thảm thương.

Khi Chúa ngục đưa vào, bà quay lại nói với Mục Kiền Liên: “Thân hình của mẹ đau đớn không thể kể xiết, con về bạch Phật tìm phương pháp cứu Mẹ.”

Thấy tình cảnh như thế, Mục Kiền Liên lòng đau như dao cắt, trở về bạch Phật, xin Đức Thế Tôn từ bi cứu giúp, tấm lòng hiếu thảo của Mục Kiền Liên vô cùng rộng lớn, Đức Phật thương xót nhận lời thỉnh cầu. Ngài cùng đệ tử Thiên Long Thánh Chúng, bay lên hư không, Phật phóng hào quang soi xuống địa ngục, ánh sáng tràn đầy, núi đao óng ánh biến thành bảo cái, cây gươm chồng chất biến thành hoa quả, giường sắt đỏ rực, thành tòa sư tử, vạc dầu sôi sục biến thành hồ sen. Tất cả chúng sanh trong địa ngục này, được thoát cảnh khổ, hướng lên hư không để lạy Đức Phật, hết thảy chúng sinh được sanh lên cõi trời. Nhưng bà Thanh Đề vì nghiệp chướng quá nặng, vừa ra khỏi ngục A Tỳ, lại vào địa ngục Hắc Ám.
Lúc ấy, Ngài Mục Kiền Liên xuống ngục Hắc Ám tìm kiếm mẫu thân. Khi thấy mẹ rồi, bưng cơm dâng mẹ, Thanh Đề thấy cơm trong lòng mừng rỡ, tay trái cầm bát, tay phải bốc ăn. Nhưng than ôi! Cơm chưa vào miệng đã biến thành lửa, bốc lên ngùn ngụt. Ngài Mục Liên than khóc trở về bạch Phật cầu xin cứu Mẹ. Đức Phật dạy rằng: “Tội của mẹ ông rất nặng, sức của mình ông không thể nào cứu thoát được mẹ. Ông phải chí thành cầu thỉnh Đại đức Tăng già lập đàn sám hối, nghiệp của mẹ ông mới vơi dần và thoát khỏi cảnh khổ trong ba đường ác.” Ngài Mục Kiền Liên làm đúng như lời Phật dạy nên mẹ Ngài được giải thoát và sanh lên cõi trời Đao Lợi. Xem thế đủ biết, công năng của sự sám hối và nguyện lực của các bậc Cao Tăng Đại đức thật là lớn lao, công đức thật khó nghĩ bàn.

Ngài Mục Kiền Liên là một tấm gương sáng chói, tượng trưng cho lòng chí hiếu đối với mẫu thân. Từ đó đến nay, gần ba ngàn năm, tấm lòng hiếu kính của người con Phật, vẫn còn phảng phất hương thơm, trên ngàn cây nội cỏ. Dù thời gian có đi qua theo năm tháng, nhưng gương hiếu, hạnh hiếu ấy, vẫn luôn truyền mãi đến tận ngàn sau.

TKN. Phước Giác


Tài liệu tham khảo
Phúc Tuệ, Mục Liên sám pháp, NXB. Tôn giáo.