Nhớ món chả bắp của ngoại

68

  Còn nhớ, thời còn đi học đại học, mỗi khi về quê thăm nhà, lần nào cũng vậy, tôi đều thăm bà ngoại. Lúc đó bà đã hơn bảy mươi, dáng người nhỏ nhắn, da nhăn và hàm răng thì rụng hết. Tôi hay ngồi lên cái giường của bà, nghe bà kể chuyện đủ thứ mà cười nắc nẻ. Bà mất ngoài chín mươi tuổi, ra đi nhẹ nhàng, con cháu tụ về đông đủ. Đến viếng ai cũng nói bà có phước!

Nhớ đến bà, tôi nhớ đến món chả bắp mà cho đến giờ chưa một lần ăn lại. Lần đó, hình như lúc còn là sinh viên năm thứ nhất, khi về thăm, bà nhắn kêu tôi xuống ăn chả bắp. Buổi trưa, tôi thấy bà ngồi lọm khọm bào từng trái bắp rồi pha bột gạo, bỏ thêm trứng gà, nêm nếm chút gia vị rồi khuấy đều. Xong rồi, bà bảo mợ Út tôi bắc chảo dầu lên bếp củi. Bà ngồi chiên từng miếng chả, cỡ nửa bàn tay, chiên xong bỏ trên miếng lá chuối. Cứ vậy, chiên hết phần bột mới nhắc chảo xuống. Miếng chả đầu tiên, bà đưa tôi ăn trước như phần quà quý của bà dành cho đứa cháu. Tôi còn nhớ như in miếng chả nóng hôi hổi, căng phồng, màu vàng ươm, lại thơm lừng mùi bắp, ăn vào béo béo, có vị ngọt nhẹ. Tôi ăn liền mấy cái như vậy phần vì ngon quá, phần chưa từng được thưởng thức bao giờ. Sau đó, chả chia cho cả nhà, đặc biệt mấy đứa em nhỏ rất thích. Mấy cậu, dì ra riêng cũng được chia mỗi người mấy cái. Những lần sau về quê, tôi không thấy bà làm nữa, bản thân cũng không dám nhắc. Sau này, nhiều lần đi công tác ở Ba Tri, tôi ra các chợ quê mà không tìm thấy ai bày bán món chả bắp này. Cho nên, món chả bắp của bà ngoại làm như một dấu ấn, một kỷ niệm khó phai của bà để lại trong tôi. Từ khi bà mất, mỗi lần về quê, tôi đều về nhà ngoại thắp hương, lòng da diết nhớ về hình ảnh bà ngày nào, rồi xúc động nhớ món chả bắp tự tay bà chiên! Với tôi, tấm lòng của bà đối với con cháu giờ được lưu giữ bằng những điều giản dị, thân thương và gần gũi nhất! Với tôi, tuy năm tháng qua đi, nhưng những kỷ niệm ấy không hề phai nhòa trong ký ức!

Bà ngoại tôi không thuộc típ phụ nữ bếp núc. Gần như cả cuộc đời, bà ngược xuôi sông nước, lăn lộn buôn bán ngoài chợ Ba Tri để nuôi chồng, nuôi con và cưu mang thêm con cháu họ hàng khi thời thế loạn lạc. Đến gần bảy mươi tuổi, bà mới thôi không theo ghe mua dưa hấu, mua trái cây về chợ nhà bán. Tôi nhớ, mỗi lần bà lên thành phố khám bệnh, rồi đi thăm anh em chúng tôi trọ học trên này, trong cái giỏ cũ kĩ của bà lúc nào cũng có mấy ký khô cá lù đù, một ít lạp xưởng, vài trái dưa hấu, dưa leo,… cho chúng tôi để dành ăn vào thời sinh viên khốn khó.

Bữa nay, vừa nhớ vừa thèm, tôi vào bếp tập tành làm món chả bắp nhưng ăn vẫn không thấy ngon bằng món chả bắp của bà ngoại lần đó! Tôi mới chợt hiểu ra, trong miếng chả bắp của bà còn chứa đựng tấm lòng yêu thương con cháu vô bờ bến!

Minh Phúc