Nhớ bánh ít trần của Nội

370

  Hồi còn nhỏ, có lẽ trong đám con cháu trong nhà, bà nội thương mình nhiều nhất. Bà nội vốn nấu ăn khéo, món nào ngon cũng để dành cho mình. Nhưng với mình, nhớ nhất cho đến bây giờ vẫn là món bánh ít trần.

Nhớ hồi trước, mỗi khi nhà có đám giỗ, theo phong tục, bà nội lại gói bánh ít. Vốn vén khéo và cẩn thận, bà đã lục đục chuẩn bị lá chuối, ngâm bột ngay từ hôm trước. Nhân bánh ít được làm từ đậu xanh hoặc cơm dừa nạo và có thêm một chảo củ sắn, củ cải đỏ xắt nhuyễn xào chung với tôm khô, thịt heo để làm thêm bánh ít mặn. Bánh ít hấp xong để cúng tổ tiên, đãi và biếu khách mang về. Dĩ nhiên, bao giờ phần bột và nhân mặn cũng dư nên bà nội lại tận dụng nó làm thêm món bánh ít trần. Lấy một ít nhân mặn trong chảo, bà đặt vào giữa cục bột rồi lấy tay vo tròn nó lại. Lá chuối cắt tròn, thoa thêm tí dầu ăn lên mặt lá mới để phần bột có nhân lên trên lá cho khỏi dính, sau đó cho bánh vào xửng rồi đem đi hấp cách thủy. Đợi bánh chín, bà mới mang ra ngoài để nguội trong sự háo hức của đám cháu đang tụ tập xung quanh. Sau đó, bà cho bánh ra đĩa, mỗi đĩa thường là hai cái ú nụ và nhoẻn miệng cười nhìn mấy đứa cháu đang ăn một cách ngon lành. Phía trên mặt bánh còn có thêm một ít mỡ hành làm cho bánh ít vốn có màu trắng phau, lại được điểm thêm màu xanh trên mặt, đã tạo nên vẻ duyên dáng, bắt mắt hơn. Phần da bánh mềm mại, rất dẻo và thơm kết hợp với phần nhân đậm đà nhờ có tôm khô và thịt, chan thêm ít nước mắm chua ngọt thì ăn muốn líu cả lưỡi, xong một cái thì muốn ăn thêm cái thứ hai, thứ ba…

Ở chợ Ba Tri, cũng có một người bán thứ bánh này ở bên hông chợ và cũng là bà con xa, mình gọi là bác dâu. Bác bán bánh mặn, bánh bèo, bánh ít trần mỗi sáng và rất đắt khách, độ chừng 9 giờ là hết. Mỗi khi về quê, mình đều ghé mua ăn và thường là bác không lấy tiền, mặc dù mình cố năn nỉ vì biết bác bán buôn chẳng lời bao nhiêu. Bánh ít trần của bác ngon, giống như bà nội làm ngày trước. Nhờ có quầy bánh này mà bác nuôi các anh chị nên người, ai cũng có nghề nghiệp và ăn nên làm ra. Thấy bác lớn tuổi, các anh chị thuyết phục bác nghỉ bán bánh để dưỡng già. Gần đây, mỗi lần về Ba Tri, mình ra chợ tìm mua bánh ít trần ở một số người khác nhưng không ngon bằng, phần bột cứng và nhân không đậm đà như của bà nội và bác làm ngày trước. Nghĩ mà tiếc hùi hụi.

Tự nhiên mình thấy nhớ bà nội và nhớ những cái bánh ít trần tròn trịa, ngon lành do bà tự tay gói cho con cháu ăn thêm vào ngày giỗ chạp tổ tiên. Nghe bà nội kể lại, lúc nhỏ bà đã biết làm nhiều thứ bánh mang ra chợ bán để kiếm tiền nuôi ông bà cố.

Hạnh phúc gia đình đâu phải là những cái gì to tát. Nhiều khi chỉ là những cái bánh nhỏ, giản dị mà ông bà để lại và trở thành những kí ức sâu thẳm trong lòng chúng ta.

Minh Phúc