Người đi công hạnh vẫn còn

16
Cố Ni trưởng Như Ấn

  Mới đó mà đã gần đến ngày Tiểu tường của hai Ni trưởng thượng Như hạ Ấn, thượng Như hạ Châu. Như vậy, 365 ngày đã trôi qua trong kính tiếc.

Ngậm ngùi nhớ lại vào thập niên 60, Ni trường Huê Lâm có gần một trăm chúng và là một Ni trường lớn, tôn nghiêm uy tín dù cho vật chất thời đó còn lắm khó khăn. Thế mà tỷ muội biết thương yêu, đùm bọc, chia sẻ, sách tấn lẫn nhau trong tinh thần lục hòa cộng trụ. Nên mọi việc đều diễn ra tốt đẹp.

Thời đó chúng tôi là những chú điệu còn để vá. Theo chỉ dạy của cố Sư trưởng Ân sư, nhóm vá chúng tôi ngoài giờ học văn hóa còn phải theo học kinh, luật, tập sự mọi việc với các vị lớn. Trong các việc mà nhóm điệu phải làm tôi sợ nhất là rửa chén. Chén đâu mà nhiều thế? Còn cách rửa nữa chứ, phải rửa thế nào cho sạch, vớt thả thế nào để tránh va chạm làm sờn xấu chén, xoong chảo và những chén bát có dầu phải để rửa sau. Tuổi thơ nghịch ngợm làm trước quên sau nhắc nhở mãi mới vào khuôn khổ được.

Quý Ni trưởng trực tiếp hướng dẫn chúng tôi thời đó, có Ni trưởng Như Ấn (lúc này còn là Sư cô) tính người điềm đạm ít nói, nhưng rất khéo tay viết chữ Việt – chữ Hán đều đẹp, lại giỏi về may, đan, thêu, nhờ vậy mà nhóm vá chúng tôi trong giờ học về môn nữ công này đem về nhà được Ni trưởng trực tiếp hướng dẫn nên lúc nào cũng được điểm cao. Nhưng đến khi đi thi, thì hỡi ôi điểm trung bình cũng không đạt được vì đã thiếu người hỗ trợ. Ni trưởng Như Ấn là một Đông y sĩ tốt nghiệp hạng ưu vào thời đó, nhiều năm phụ trách phòng thuốc Nam từ thiện tại chùa, mỗi ngày khám bệnh, phát thuốc cho nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Ni trưởng còn điều hành phòng dạy may, dạy đan miễn phí kể cả đan tay và đan máy.

Đối với Sư trưởng Ân sư, Ni trưởng Như Ấn là người hiếu thuận bậc nhất, cũng là người được Sư trưởng dày công đào tạo. Do vậy, Ni trưởng có phần thành tựu về phát triển nội tâm. Ra đi ở tuổi chín lăm, trạng thái vẫn tĩnh tại đến giây phút cuối, khoảnh khắc trước khi viên tịch có ánh sáng lạ chiếu tỏa ngập phòng trước sự chứng kiến của nhiều huynh đệ có mặt lúc ấy. Hình ảnh này cũng được nhiều người lưu lại trong máy ghi hình cho đến hôm nay.

Ni trưởng Như Châu lo quản chúng, điều hành và giảng dạy tại trường Trung Tiểu học Kiều Đàm, là người cởi mở, rất quan tâm, dìu dẫn đàn em, nhất là rất thông cảm, thường giúp đỡ động viên những người theo học thế pháp.

Nói về Ni trưởng Như Châu không thể không nhắc đến Ni trưởng Như Phùng là chị em ruột, đồng sư, đồng học, đồng hạnh. Lúc còn ở Huê Lâm, Ni trưởng Như Phùng đã cùng hợp tác chặt chẽ với Ni trưởng Như Châu để hoàn thành mọi việc được Sư trưởng giao phó. Sau này, Ni trưởng về chùa Kim Quang, Nha Trang làm Phật sự, những lúc còn khỏe vẫn gắn kết với Tổ đình.

Thời thơ ấu, thỉnh thoảng chúng tôi được nhị vị Ni trưởng Như Châu, Như Phùng dẫn đi chợ Sài Gòn, chiêu đãi chè đậu xanh đánh ở cửa Bắc nổi tiếng thời ấy. Nếu được xếp hạng cao trong học kỳ sẽ được thưởng cây viết máy hiệu Alpha thời trang nổi tiếng của học sinh. Trên đường về, ghé tiệm chay Bồ Đề Duyên, được cho thưởng thức tô hoành thánh. Những chuyến đi “lịch sử” này đều lén đi, lúc Sư trưởng không có ở chùa. Không biết ly chè đậu xanh đánh ngọt đến mức nào, tô hoành thánh thơm ngon cỡ nào và cây viết máy đẹp đến đâu mà đã hơn 60 năm qua chúng tôi vẫn còn nhớ mãi. Có lẽ cái thơm, cái ngọt, đẹp xuất phát từ tình Linh Sơn cốt nhục, từ sự yêu thương chân tình của người đi trước đối với kẻ bước sau… Từ những kỷ niệm tuổi thơ dưới mái chùa Huê Lâm thân thương đã đúc kết trong tôi cái nhìn tổng quát về ứng xử, về những gì cần có khi tuổi trẻ vào chùa. Khi đã ra đi, tất cả tình thương của cha mẹ anh em bà con họ hàng không còn nữa, kể cả cái tên cha mẹ đặt cho khi chào đời cũng không dùng đến, vậy sống là gì? Nếu không thiết lập và gắn kết được đạo tình của những người cùng chí hướng, cùng tâm nguyện cắt ái ly gia. Tre tàn măng mọc, nhưng măng mọc được thẳng là nhờ có tre bảo hộ. Người đi sau từng bước trưởng thành như pháp nhờ các bậc đi trước dìu dẫn bảo ban. Quan tâm đào tạo thế hệ thừa kế trong tông môn là bước chuẩn bị cho quá trình truyền đăng tục diệm làm mạch pháp nối dài, khiến Chánh pháp cửu trụ, là trách nhiệm của tất cả những người xuất gia tu đạo.

Kính nhớ lắm những bậc Tôn túc có công hạnh vị tha, có tâm tài bồi những mầm non trong chốn Thiền môn nghiêm tịnh mong trở thành long tượng sau này gánh vác Phật sự đền trả bốn ơn. Có lẽ chúng tôi nhờ:

Duyên xưa trong cõi thiện
Tình nay sống một chùa (nhà).
                                                                   (Trích thơ Sư trưởng)

Nên mới gặp thắng duyên được thương yêu, đùm bọc, dìu dẫn chân tình của cố Sư trưởng Ân sư và quý Ni trưởng lớn.

Đến bây giờ, Sư trưởng Ân sư đã viên tịch qua hai mươi mốt mùa mưa nắng. Tiểu tường của nhị vị Ni trưởng Như Ấn, Như Châu đến gần, đang trong mùa dịch bệnh. Ngày 28/3 và 27/4 của năm Kỷ Hợi 2019 thật khó quên. Ni trưởng Như Châu ra đi lúc 09 giờ ngày 28/3 ở tuổi 81. Trước đó, Ni trưởng nói: “Hai ngày nữa, tôi đi, lo đám cho tôi mấy huynh đệ cực đấy, để ít ngày thôi.” Thật xúc động và kính ngưỡng thay! Trước phút giây rời khỏi kiếp nhân sinh hiện tại đã làm nhiều người sợ hãi, lo lắng bất an, nuối tiếc nhưng Ni trưởng Như Châu thì không luôn nhẹ nhàng, tĩnh tại chuẩn bị tốt nhất cho phút ra đi biểu hiện tự tại trước sanh tử của một vị chân tu thật học.

Chắc chắn trong ngày Tiểu tường không đông huynh đệ trở về để dâng hương tưởng niệm, nhưng tâm hương tưởng nhớ sẽ rực sáng mọi nơi từ những vị Ni đã từng tu học tại Tổ đình Huê Lâm từ thập niên 60 đến bây giờ, hay những vị đủ duyên hạnh ngộ nhị vị Ni trưởng lúc sanh tiền trong Phật sự chung của Giáo hội, trong công tác từ thiện hay trong bổn phận đào tạo dắt dẫn đàn em. Đây sẽ là điểm gặp chung để nhớ mãi kỷ niệm đẹp làm sáng mãi đạo tình của những người chung đường, chung hướng, chung lý tưởng giải thoát từ bi. Một nén tâm hương thành kính, tưởng niệm đền ơn hạnh ngộ, dìu dẫn bước đầu, cung thỉnh giác linh nhị vị Ni trưởng từ mẫn chứng minh. Quý Ngài ra đi đã để lại tấm gương thật sáng cho hàng hậu tấn, lâm chung trong tĩnh tại là điều mong ước của nhiều người nhưng ít ai thành công. Nhưng nhị vị Ni trưởng đã thể hiện thật trọn vẹn, điều này đã củng c ố vững chắc niềm tin quy hướng Tịnh Độ cho nhiều người. Tất cả chúng em những người còn lại trong môn hạ xin nguyện noi gương nhị vị Ni trưởng để tự chuẩn bị cho mình một chuyến đi nhẹ nhàng không vướng mắc như nhị vị đã thể hiện vừa qua. Dù đến đi có trước sau nhưng điểm gặp vẫn là Liên trì Hải hội của Đức Phật A Di Đà. Nơi ấy sẽ cùng thính pháp văn kinh làm thăng hoa đạo nghiệp un đúc tròn đủ đạo lực từ bi, thừa Phật lực hồi nhập Ta bà để làm Phật sự cứu giúp mọi người, mọi loài trong tinh thần Pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

TKN. Như Nguyên