Ngọn nguồn của Thiền tông trong “Thiền Tông Bản Hạnh”

235

  Việt Nam là đất nước ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương, vừa có lãnh thổ trên đất liền vừa có lãnh thổ vùng biển. Văn hóa Việt Nam vừa có tính văn hóa lục địa vừa mang tính chất văn hóa hải dương. Sự tồn tại của “Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm – Di sản tư liệu ký ức Thế giới” cho thấy Việt Nam không chỉ là trạm trung chuyển của mạng lưới giao thương hàng hải quốc tế liên lục địa, mà còn là giao lộ của văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tác động đến sự phát triển ngôn ngữ văn hóa xã hội của nhiều quốc gia qua nhiều thập kỷ.

 

Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm

Trong những thập kỷ giao thương hàng hải, Việt Nam có tám thương cảng và địa danh văn hóa như: Vân Đồn, Luy Lâu, Long Biên, Phố Hiến, Hội An, Cù Lao Chàm, Thị Nại và Óc Eo là những điểm kết nối quan trọng trên “Con đường tơ lụa trên biển”. “Con đường tơ lụa trên biển” cũng chính là một trong hai con đường mà Thiền Tông Phật giáo thế giới truyền vào các nước, trong đó có Việt Nam. Ngọn nguồn của Thiền tông được tường thuật trong tác phẩm thơ Nôm Thiền Tông Bản Hạnh như sau:

Tây Thiên Thích Ca là Thầy,
Truyền cho Ca Diếp liền rày A Nan.
Tính được nhị thập bát niên,
Hai mươi tám Tổ Tây Thiên thuở này.
Đạt Ma Tổ mãi phương Tây,
Vượt sang Đông độ truyền nay kệ rằng:
Ngô bổn lai tư thổ,
Truyền pháp cứu mê tình.
Nhất hoa khai ngũ diệp,
Kết quả tự nhiên thành…

Đức Bổn Sư Thích Ca là vị Thầy đã khơi nguồn Thiền tông thế giới từ Ấn Độ. Thiền Tông ở Ấn Độ Từ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni truyền đến ngài Ca Diếp và ngài A Nan, sự truyền thừa qua hai mươi tám vị Tổ mà sách viết về Thiền thường sử dụng thuật ngữ “Hai mươi tám vị Tổ Thiền tông Ấn Độ”. Vị Tổ thứ hai mươi tám là Ngài Đạt Ma, Tổ Đạt Ma là người truyền Thiền đến phương Đông và trở thành vị Tổ của “Tổ sư Thiền Trung Hoa”.

TKN. Hạnh Tâm