[:vi]Một tuần[:]

202

[:vi]  Mặt trời đã lên cao. Những tia nắng đầu ngày xuyên qua cửa kính của căn hộ cao nhất chung cư. Tiếng chuông báo thức reo đến hồi thứ năm cậu mới chịu mở mắt.

Từ nhà bếp thoảng lại hương sữa ngọt ngào. Cậu vơ vội áo sơ mi và bộ vest, vừa đi vừa thắt cà vạt, không quên càm ràm tại sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn. Nuốt vội miếng bánh mì và uống cốc sữa, cậu nhấn nút xuống tầng hầm để lái xe cho kịp giờ làm.

Bà mẹ thở dài nhìn theo con. Bóng hình đứa trẻ vẫn còn nguyên trong dáng dấp của cậu con trai tới tuổi mà người đời thường gọi “tam thập nhi lập”. Là trưởng phòng của một công ty tư nhân nước ngoài nhưng khi trở về nhà, mọi việc của cậu đều do một tay bà chăm sóc, lo liệu. Bà xa quê nhà, rời xa cái chốn đầy nắng gió và vị mặn của biển với bao nỗi tủi hờn để lên thành phố sống với đứa con duy nhất. Nhưng mà ở vị trí cao nhất của tòa nhà này, bà không có ai bầu bạn ngoài bốn bức tường trong suốt làm bằng kính. Như một cái máy được lập trình sẵn, bà thức dậy nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ,… làm mọi việc với bổn phận của một người mẹ.

Điều khiến bà luôn canh cánh trong lòng là suốt hai mươi bốn giờ, người con duy nhất không nhìn mặt bà một lần huống hồ hỏi thăm một câu. Chỉ có tiếng càm ràm mỗi buổi sáng của cậu là âm thanh tồn tại duy nhất để bà hiểu có sự liên kết giữa hai mẹ con. Tuổi già cô đơn, bà mong tiếng nói đó xiết bao…

Cậu con trai – người đang trong độ tuổi rất trẻ nhưng thành công đã đến sớm với cậu. Mọi người ngưỡng mộ vì cậu có tất cả, địa vị, danh vọng, tài năng, tình yêu. Nhưng họ đâu biết đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là một trái tim luôn bị giày vò.

Cậu là kết quả của một cuộc hôn nhân không được thừa nhận. Người chồng trước mất sớm, mẹ và ba cậu trộm đến với nhau bất chấp sự đe dọa của người vợ cả. Sợ con mình bị liên lụy, mẹ đem cậu trở về ngôi làng nhỏ ven biển làm nước mắm sống qua ngày. Nhưng dư luận, miệng đời không buông tha cho họ, “tiểu tam”, “con giáp thứ mười ba”, “thứ giật chồng”, “con rơi”, “con hoang”, những lời nói đó cứ văng vẳng bên tai mặc dù mẹ con cậu đã cố quên đi tất cả.

Rồi ngày tháng qua đi, nỗi mặc cảm ấy cứ lớn dần trong cậu. Cho đến một ngày, sau cuộc cãi nhau to không nhớ rõ nguyên nhân, cậu đã dùng chính những lời nói tàn độc ấy để nói về mẹ mình. Cậu chối bỏ tất cả, “tôi không muốn ngửi thấy mùi mắm cá tanh tưởi trong nhà này nữa.” Giận quá mất khôn, cậu đâu hiểu từng lời từng lời của cậu là vết dao sắc cứa mạnh vào vết sẹo cũ của mẹ mình. Tim bà như bị thắt chặt, không thở nổi, bà lảo đảo khụy xuống. Cậu nhẫn tâm bỏ đi.

Sau này khi đón mẹ lên thành phố sống cùng, cả hai người suốt ngày chẳng ai nói với nhau câu nào. Cậu làm việc cậu, bà làm việc của bà. Đâu phải cậu không hối hận nhưng sự ngại ngùng khiến câu xin lỗi nghẹn ứ trong cuống họng. Trong thâm tâm cậu rất thương mẹ nhưng cái tôi quá lớn khiến lời quan tâm mãi chẳng thành câu. Cậu cũng day dứt và dằn vặt nhiều lắm. Ai cũng nhận xét cậu có tài ăn nói, vậy mà cậu lại dùng chính khả năng đó để làm tổn thương sâu sắc đến người thân yêu nhất của mình. Cậu đâu hiểu, có những lời tuyệt không bao giờ được phép nói ra.

Đêm muộn, khu chung cư cao cấp sắp tắt hết đèn. Người ta vẫn thấy trên căn hộ cao nhất ánh đèn sáng trưng, người mẹ đang đợi con trở về. Cậu trai bước vào, lần này có bạn gái theo cùng.
– Con chào bác ạ!
– Ôi con dâu tương lai của mẹ. Sao lâu rồi không thấy con đến chơi?
– Dạ con xin lỗi. Mấy bữa nay mẹ con bị bệnh nên con phải về quê chăm sóc bà.
– Bác đau gì? Có nặng không con? Sao con không nói cho bác biết để về thăm.
– Dạ con cảm ơn bác. Cũng không sao đâu bác ạ. Mẹ con khỏe nhiều rồi. Với lại bác ở đây để lo cho anh Minh nữa.

Bà thương con dâu hiểu chuyện, cô biết đi chùa lễ Phật, lại biết cách sống. Bà âu yếm nhìn hai người con, cậu trai thấy ánh mắt đó, lòng nhói lên rồi lờ đi. Cô nhìn thấy tất cả nhưng không nói gì.

Khuya, cậu với bạn gái ngồi ngắm cảnh ở ngoài ban công.
– Anh Minh nè, em có chuyện muốn nói với anh.
– Em nói đi.
– Kể từ lúc mẹ lên thành phố đến giờ, hai tụi mình chưa dẫn mẹ về thăm quê lần nào hết. Hay là tuần sau anh xin nghỉ phép rồi tụi mình về thăm quê với mẹ.
– Em biết đó, anh cũng có nỗi khổ tâm riêng. Em thay mặt anh nói với mẹ được không?
Liên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Thật ra, ý định về quê chỉ là cái cớ, cô muốn nhân dịp này để giải hòa cho hai mẹ con họ. Một mình Liên thì không thể nhưng về quê, cô sẽ nhờ Sư ông ở chùa tháo gỡ khúc mắc này.

Khỏi nói bà mẹ vui mừng như thế nào khi nghe lời đề nghị từ người con dâu. Mặc dù nơi đó chôn vùi hơn nửa đời người của bà với những thị phi nhưng dù gì cũng là nơi chôn nhau cắt rốn, bà không thể quên được.

Liên dẫn cả nhà đến ngôi cổ tự, ở đây mọi thứ đều đơn sơ mộc mạc. Sư ông tuổi đã cao vẫn đang lúi húi vun lại mấy luống rau khoai khi mọi người đến. Liên chắp tay vái chào Sư ông, Minh cũng lật đật làm theo, riêng bà mẹ vẫn đứng yên. Phải, bà nửa bất ngờ nửa luyến tiếc, bất ngờ vì nhận ra mình đã xa quê lâu đến vậy, luyến tiếc vì những kỷ niệm ngày xưa ùa về. Sư ông nhìn bà mẹ cảm giác vừa lạ vừa quen. Liên nhắc lại chuyện cũ, Sư ông chợt “à” lên một tiếng.

Liên khéo léo mời hai mẹ con Minh đi dạo, còn cô ở lại thưa chuyện với Sư ông, cô kể về bà mẹ, về Minh, về ẩn ức trong lòng suốt bao năm qua hai người chịu đựng và thỉnh cầu Sư ông tháo gỡ.

Sư ông gọi hai người họ lại. Kể một câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt.
Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có hai mẹ con sống với nhau. Người con mồ côi cha từ nhỏ. Thời thơ ấu, cậu rất hiếu thảo với mẹ nhưng vì một chuyện hiểu lầm không đáng kể, cậu đâm ra hận mẹ. Cậu nuôi dưỡng sự hận thù ấy cho đến lúc lớn mặc dù biết người mẹ rất đau khổ. Có đôi lúc, cậu mềm lòng muốn xin mẹ tha thứ nhưng bản ngã của cậu quá lớn, cậu đã không thực hiện. Sau đó, vì trầm uất lâu ngày, bà mẹ lâm bệnh. Thầy lang giỏi nhất vùng chẩn đoán mẹ cậu chỉ có thể sống nhiều nhất là một tuần nữa. Cậu giật mình hốt hoảng, bao nhiêu sự cắn rứt hối hận kéo đến, cậu hết sức đau khổ. Quỳ bên giường bệnh, cậu cầu xin mẹ tha thứ, cậu nói hết tâm tư tình cảm của mình cho mẹ nghe, nhưng, than ôi, người mẹ đã hôn mê sâu đâu có thể nghe được. Chưa đầy một tuần thì người mẹ mất, cậu con trai gần như hóa điên. Lẽ ra, giá như, nếu có thể, rất rất nhiều giả thuyết được đặt ra nhưng cuối cùng người thân yêu nhất của cậu cũng đã không hiện hữu trên cõi đời này nữa.

Rồi Sư ông tiếp lời:
– Ta đã nghe câu chuyện của con từ cháu Liên. Là người ngoài cuộc nhưng ta mong con và mẹ có thể hóa giải, đúng, vấn đề ở đây là con phải hạ lòng mình, buông bỏ sự xung khắc giữa con và mẹ. Ta hiểu thanh niên trẻ các con, với người ngoài thì rất dễ xin lỗi để mong nhận sự tha thứ nhưng với người thân, các con cứ nghĩ là họ mãi ở đó, mãi là của mình như một điều hiển nhiên nên tùy ý làm tổn thương họ. Con là một người có trí tuệ, ta mong con có thể hiểu điều ta nói.

Cậu thanh niên chưa trả lời. Cậu ngồi lặng người suy nghĩ. Nước mắt từ đâu ứa ra. Cậu quỳ sụp bên mẹ, nói tất cả nỗi lòng của mình. Người mẹ nghẹn ngào ôm người con ba mươi tuổi vào lòng như thuở lên ba. Khối đá nặng trong lòng đã được cất đi. Liên nhìn cảnh đó, mắt nhòe dần.

Cậu con trai vái tạ Sư ông, nhờ Sư ông mà cậu đã thoát được cảnh một tuần ân hận, thoát được những đau khổ cuối đời của mẹ do mình gây ra. Cậu tự nhủ với lòng, từ đây đến hết đời của mẹ, cậu sẽ trân trọng từng giây phút như thể đó là tuần cuối cùng mẹ được sống.
Hương trầm từ Chánh điện thoáng qua, Sư ông và cả nhà ngồi bình thản nhìn luống rau mới vun bồi…

Hiền Nhãn

[:]