Món trám kho đậm đà

198

  Lần đó, tôi ra Hà Nam thăm viếng một số chùa, bữa trưa được một chùa đãi món trám kho ăn kèm rau muống luộc ngon ơi là ngon! Đây là món ăn bình dân, phổ biến chốn thiền môn đất Bắc. Cây trám mọc nhiều ở làng quê Bắc bộ, ra hoa tháng hai và cho trái vào tháng sáu âm lịch. Trám có hai loại: Trám trắng và trám đen. Trám trắng hái xuống đem đi muối dưa, còn trám đen bỏ vào nước ấm rồi tách hột kho với cá, thịt rất ngon, bùi, có mùi thơm chân chất, ăn chỉ có hết cơm. Người miền Bắc còn đồ xôi trám để ăn, vừa thơm vừa ngậy, xôi có màu nâu dân dã. Hạt trám chặt ra lấy nhân ăn chơi như lạc hoặc để dành đồ xôi, có vị ngậy và bùi. Nhà chùa miền Bắc kho trám đơn giản. Trám ngâm nước ấm, sau đó bóc lấy hột ra, rồi đảo phần thịt trám trên nồi với dầu ăn, tiếp đến cho nước xăm xắp và thêm nước tương, muối rồi kho riu riu trên lửa, khi nào khô thì nhắc xuống, bỏ trám vào hũ để dành ăn lâu ngày. Cây trám vườn chùa cho trái nhiều, ăn không hết, người ta kho trám với nước muối rồi cất, khi nào ăn thì đem ra kho khô quéo lại. Ở miền Bắc, quả trám đen giờ có giá cao vì dân sành ăn rất chuộng, họ săn lùng để mua hoặc biếu bạn bè.


Ăn trám ở miền Bắc mà về Sài Gòn tôi nhớ mãi! Lần đó, một Thầy trong Nam ra trụ trì ngôi chùa ở Thái Bình mang vào biếu tôi một hủ trám kho. Món ngon nên cất trong tủ lạnh, lâu lâu thèm, nhất là khi nhạt miệng, lấy ra ăn đôi ba quả thấy đậm đà vô cùng!

Quả trám còn có tên gián quả, thanh quả,… (miền Trung gọi Mác cơm và cà na ở miền Nam).

Sau này, tôi được biết một số chùa trong TP. Hồ Chí Minh cũng hay kho trám. Quả trám ở phía Bắc mang vào, thậm chí có cả trám nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan… được đặt mua mấy quầy hàng quen ở Chợ Lớn kho cũng rất ngon. Món này để dành ăn nội tự hoặc nhà chùa đem đi biếu chư Tôn đức các chùa lớn, thi thoảng đãi khách quý viếng chùa nơi phương trượng để cùng thưởng thức món chay vừa ngon vừa lạ này!

Có lần, tôi được thưởng thức món trám kho của một chùa Ni ở Nhà Bè. Trám được kho kiểu miền Nam, cho thêm trái ớt hiểm vào, nên khi ăn sẽ cảm nhận được các vị cay, mặn, béo và bùi hòa lẫn. Các Sư trong chùa cho biết hay ăn trám kho với cơm, cháo trắng hoặc cháo đậu đỏ.

Theo tôi, đây là một trong những món ngon, đặc sắc của chùa chiền. Nhiều lần đến các nhà hàng chay ở Sài Gòn nhưng vẫn không thấy bán. Tôi nghĩ thêm phải chăng món trám kho chỉ dành cho những ai hữu duyên với nó mà thôi?

Tết năm rồi, tôi được vị Sư Trụ trì ngôi chùa ở Nhà Bè gửi tặng một keo trám, biết món quý tôi để dành ăn trong cả tháng Giêng. Trám kho ngon nên thỉnh thoảng mới đem ra thưởng thức một mình. Vừa ăn vừa trân quý tấm lòng từ bi, hiếu khách của Sư! Trong việc tùy duyên độ người, Phật giáo có muôn ngàn Pháp môn. Chế biến món chay ngon, thanh khiết bằng cả cái tâm, cái đức thì người đến chùa ăn một lần sẽ nhớ mãi. Cứ thế dần dần đưa họ về chùa ăn chay, niệm Phật, biết làm lành, thương người và thương vật. Phật pháp nhập vào tâm lúc nào cũng không hay, chỉ biết nhờ món chay ngon mà nhiều người nương về Tam bảo, ngộ được lòng từ bi mà không dám sát sanh hại vật. Hạnh tùy thuận chúng sanh của Bồ tát Phổ Hiền được quý Sư vận dụng một cách vi tế vô cùng!

Sáng nay, tôi ngồi bên hiên nhà ăn điểm tâm món trám kho với cháo trắng lá dứa. Nghĩ đến điều này lòng bỗng chợt thấy an yên dường nào!

Hoàng Lộc