Món chè trôi nước đặc biệt

48

  Một lần nọ, hình như là dịp Lễ Phật Đản, tôi được ăn món chè trôi nước ngon một cách lạ lùng tại ngôi chùa trong con hẻm gần nhà. Sau nghi thức tắm Phật, nhà chùa đãi Phật tử món chè trôi nước. Chè do đích thân Ni sư trụ trì nấu, chứ không phải đặt người ta làm sẵn mang đến, hoặc do Phật tử nào đó phát tâm nấu cúng.

Chè trôi nước có màu vàng, vị ngọt vừa, rắc thêm ít mè và chan chút nước cốt dừa sóng sánh lên mặt chén nên chén chè có màu tự nhiên đẹp vô cùng! Khi ăn, phần da của viên chè mịn, dẻo, mềm mại còn phần nhân thì mặn mặn, béo béo, ăn vào có mùi thơm trong miệng. Nhiều người đi chùa ăn, tấm tắc khen ngon, nhiều bà xin thêm chén thứ hai về cho con cháu.

Sau này, nhiều lần qua chùa hầu chuyện Ni sư trụ trì, tôi được biết hồi mới xuất gia, Sư tu học tại một ngôi chùa ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, là đệ tử của một vị Sư bà khả kính, giới đức trang nghiêm. Sư kể món chè trôi nước do đích thÂn Sư bà dạy cách nấu hồi còn tu ở quê. Nhà chùa một năm đôi ba lần nấu chè trôi nước, nhất là vào dịp Phật đản, ngày Tết thì không thể thiếu. Để phần da của viên chè mịn, dẻo và mềm, nhất là để qua ngày sau vẫn ngon, Sư đích thân nhồi bột nếp với khoai lang nấu chín cho đều. Nhờ có khoai lang mà viên chè khi nấu xong có màu vàng ngà óng ả nhìn đẹp mắt, đồng thời thật lạ lẫm đối với người lần đầu được ăn. Riêng phần nhân, Sư xào đậu xanh với nước cốt dừa đã thắng sền sệt, đặc biệt thêm hành ba rô đã cắt thành khúc nhỏ, thêm ít muối. Chỉ vậy thôi mà nhân bánh thơm ngon đáo để, ai ăn qua một lần rồi nhớ mãi!

Thông lệ, vào đêm giao thừa, nhà chùa cúng Phật cùng chư thiên món chè này. Sáng mùng một Tết Nguyên đán, khách đến viếng chùa, sau khi thắp hương lễ Phật, cầu khấn một năm mới được bình an, hạnh phúc, được nhà chùa đãi món chè trôi nước ngọt ngào, cầu mong cho mọi việc trong năm mới được viên mãn, trôi chảy và hanh thông suôn sẻ!

Món chè trôi nước đặc biệt của chùa dường như chỉ dành cho những ai hữu duyên mà thôi! Nhiều món ăn thanh đạm nơi cửa thiền ngon là nhờ vào tâm lành, nhất là hạnh nguyện phụng sự chúng sanh của người chế biến. Theo tôi, chính điều này tạo ra hương vị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Phật giáo.

Minh Phúc