Mê tín

6

  Khi cuộc sống vật chất không được thỏa mãn con người thường hướng về tâm linh để tìm niềm tin, cho dù chỉ là sự mơ hồ. Từ đó mới có việc thờ cúng nhiều vị thần linh trong thực tế không ai biết được rõ ràng lai lịch các vị ấy xuất xứ từ đâu.

Gần như mỗi làng đều có chùa chiền mang tính chất tín ngưỡng tôn giáo, có đình mang tính chất truyền thống văn hóa thờ các vị có công lớn với địa phương, đất nước. Bên cạnh đó, còn thấy rải rác miếu Thành hoàng, Thổ địa, chùa Ông, miếu Bà, miếu cô hồn, am cô cậu,…

Chùa Ông thờ Ngài Quan Vân Trường – một vị anh hùng thời Tam Quốc – chỉ thấy nơi các địa phương có người Hoa cư ngụ, nhưng người Việt Nam vẫn kính ngưỡng trọng vọng. Miếu Bà thờ vị thần có trong huyền thoại đầy quyền năng ban phước giáng họa dựa theo sự linh ứng tương truyền. Miếu Thành hoàng, Thổ địa, thường ở các nơi vắng vẻ, thờ các vị thần cai quản đất đai theo truyền thuyết thần thoại dân gian. Miếu cô hồn thờ những người chết bất đắc kỳ tử âm hồn vất vưởng không nơi nương tựa. Am cô am cậu dành cho những người đồng bóng, ưa thích trò mê tín dị đoan.

Tất cả những nơi ấy đều quanh năm hương khói đầy đủ. Ngày rằm, mùng một có chè xôi bánh trái hương hoa trà quả cúng bái. Trong làng nếu có ai đau bệnh hay gặp phải tai họa thường tìm đến khấn nguyện khẩn cầu mong được “điều lành đem tới, điều dữ đem đi”, vì nghĩ rằng các đấng khuất mặt có quyền năng “cầu được ước thấy”.
Mỗi gia đình trong nhà ngoài bàn thờ tổ tiên, còn có bàn thờ ông Địa, ông Táo, trước nhà có bàn thiên. Lỡ có mất mát việc gì cứ van vái ông Địa chỉ giùm. Nếu tìm lại được tạ ơn ông Địa nhỏ thì “bánh tráng tán đường”, lớn thì mâm chè xôi trả lễ.

Người dân thường dựa vào thần linh nên mỗi khi có đau bệnh thường ít khi dùng thuốc, nhờ thầy chữa trị mà chỉ hướng về việc cầu xin lễ bái dựa vào sự phù phép bùa chú. Nhiều khi còn xin cả nước lã nơi các am cô am cậu do những người chuyên sống về đồng bóng “ban cho” để về uống cầu khỏi bệnh. Hậu quả thường mang đến những điều tai hại, lại cho rằng vì mạng số đã định.

Ngày nay những am miếu mang tính chất mê tín dị đoán đã không còn nữa. Người dân đã thấy được điều tác hại của lòng tin mù quáng. Tuy nhiên, sự hướng về thần linh cũng không phải không còn, nhưng là sự hướng về bằng tín ngưỡng phù hợp với tinh thần theo nếp sống mới.

Kim Hoa