Mạn đàm tết Trùng dương của Phật giáo Hoa tông

115

  Kính trọng người cao tuổi, một nét đẹp truyền thống của Phật giáo nói riêng, văn hóa phương Đông nói chung. Nét đẹp ấy đã được thế giới cổ súy, nên vào ngày 14/12/1990, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu tán thành việc lấy ngày 01/10 hàng năm làm ngày quốc tế người cao tuổi, như đã được ghi trong Nghị quyết A/RES/45/106 là một minh chứng rõ ràng cho nét đẹp này.


Cổ đức từng dạy “kính lão đắc thọ”, thấm nhuần lời dạy này và chịu ảnh hưởng của truyền thuyết đời Hậu Hán (25 – 250) có Hoàng Cảnh, người huyện Nhữ Nam, theo học đạo tiên với Phí Trường Phòng. Một hôm, Trường Phòng bảo Cảnh: “Ngày mùng 09/9 tới đây, gia đình của nhà ngươi gặp phải tai nạn. Vậy đến ngày đó, ngươi nên đem cả nhà lên núi cao, tay đeo túi đỏ, đựng hột thù du (một loại tiêu), uống rượu hoa cúc, tối sẽ trở về, may ra tránh khỏi tai nạn.” Hoàng Cảnh vâng theo lời thầy. Quả thực, đến tối trở về, gà vịt, heo chó trong nhà bị dịch chết hết.

Vì tích trên, nên về sau, đến ngày mùng 09/9 hàng năm, người ta tạm bỏ nhà lên núi lánh nạn, lâu đời thành tục, gọi là tết Trùng cửu. Sau dần thay đổi tính chất, tết Trùng cửu lại dành riêng cho tao nhân mặc khách lên núi uống rượu làm thơ. Riêng nhóm Phật tử người Quảng Đông thay vì lên núi uống rượu làm thơ, thường hay sắm sửa lễ vật đến chùa viếng vong linh tổ tiên, như là một ngày hậu lễ Vu lan. Nên vào ngày này, các tự viện Hoa tông thường mở rộng cửa đón tiếp các Phật tử đến cúng viếng. Tuy không rầm rộ như lễ Vu lan diễn ra hai tháng trước đó, nhưng tết Trùng cửu lại mang một sắc thái riêng. Vì chỉ có người Quảng Đông (một trong năm hệ ngôn ngữ: Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam và Hẹ) cúng viếng, vô tình tạo nên một nét trầm tư, phù hợp với chủ trương sống giãn cách giữa thời dịch bệnh Covid-19.

Trong quan niệm phong tục dân gian, vì từ 九 九 (cửu cửu), tức là 9 9, đồng âm với 久 久 (cửu cửu), nghĩa là lâu dài, ngụ ý cầu mong mạnh khỏe trường thọ. Hằng năm, cứ đến dịp tết Trùng dương mùng 09/9 âm lịch, cộng đồng người Hoa thường có những món quà gửi đến chúc thọ người lớn tuổi trong nhà, mong họ sống thọ sống lâu, vui cùng con cháu như ngạn ngữ Trung Quốc: “家有一老, 如有一宝” (Gia hữu nhất lão, như hữu nhất bảo), nghĩa là nhà có một người già, như là có một bảo bối trong nhà. Vì người già chính là một bảo tàng kinh nghiệm sống, dẫn dắt con cháu trên bước đường đời.

Tết Trùng dương leo núi (đăng cao), nhưng tại vùng đồng bằng Trung Quốc không có núi để leo thì mọi người lấy gạo nếp, kê, táo đỏ…, làm bánh hấp, trên còn cắm lá cờ nhỏ 5 màu, gọi là “bánh hoa quế”, ăn bánh hoa quế với ngụ ý là đã trèo núi.
Bánh hoa quế: tiếng Trung là 桂花糕 (guì huā gāo): được miêu tả là mềm xốp không khô, vị ngọt mà thanh, đặc biệt còn lưu giữ được hương thơm tinh tế của hoa quế, khiến người ăn không ngấy, thử một miếng liền muốn dùng thêm miếng nữa. Hoa quế tính ấm, có khả năng kháng viêm trị ho, chính vì vậy, bánh hoa quế cũng có thể dùng để thanh nhiệt hạ hỏa.

Vào dịp tết Trùng cửu, người ta còn làm loại bánh mang tên “bánh Trùng cửu”. Loại bánh này bắt nguồn từ những nơi không có núi. Trong tiếng Hán, bánh điểm tâm(糕点) có cách đọc gần giống với “cao điểm” – trong đó, “cao” nghĩa là bánh. Chữ “cao” này phát âm trùng với chữ “cao” trong từ “đăng cao”, có nghĩa là lên cao. Vì vậy, mọi người cho rằng, ăn bánh Trùng cửu còn có thể thay thế cho việc lên núi cao.


Leo núi ngâm thơ rèn luyện sức khỏe dẻo dai, ăn bánh hoa quế kháng viêm trị ho, hay đến tự viện thắp nén hương lòng hoài niệm tiền nhân, tất cả đều tựu chung về một mục đích tri ân tiền nhân, nhưng lại càng có thêm ý nghĩa trong trận chiến chống lại đại dịch Covid-19 mà nhân loại đang phải đối mặt.

Vân Phàm