Lòng Thầy bao la

100

  Người ta nói: “Thầy trò là nhân duyên”. Nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp nay mới thành thầy trò, tương kính lẫn nhau. Thầy quý trò vì trò là người tiếp nối mạng mạch Phật pháp, sẽ thay ta hoằng dương Phật pháp. Trò kính Thầy vì Thầy là bậc mô phạm, có ân giáo dưỡng, dìu dắt ta đi trên con đường thanh tịnh giải thoát, an vui. Tình Thầy trò tạo nên bản hợp âm hùng tráng, viết nên bản trường ca trên hành trình tu học giải thoát, cứu độ chúng sanh của những người sứ giả Như Lai. Chính sự giáo dưỡng của Thầy tạo nên một học trò tốt, thành Pháp khí Đại Thừa. Chính sự hiện diện của trò mà Thầy trở nên một bậc “Thạch trụ tòng lâm”, đèn thiền tiếp nhau không dứt. Ta mang nặng ơn Thầy và Thầy cũng ghi nhận tấm lòng của người đệ tử. Thầy trò có mối tương giao mật thiết như một phím đàn từng cung bậc bước lên lầu cao trí tuệ, an lạc từng bước đi. Ngược lại, nếu sự tu hành dẫu tín tâm kiên cố, lòng kính trọng các bậc thầy vô biên, nhưng nếu gặp phải Thầy tà, ác đệ tử thì đó là con đường đi vào chỗ tối tăm hắc ám, bế tắc và diệt vong…

Con còn nhớ rất rõ, chuyện đã qua hơn ba mươi năm, kể từ ngày định mệnh ấy, ngày Thầy chúng con, Ni trưởng thượng Trí hạ Phát viên tịch (năm 1986). Chúng con còn quá nhỏ để hiểu Thầy mất đi sẽ như thế nào, mình sẽ sống ra sao khi thiếu vắng Thầy. Chúng con chỉ biết khóc, khóc cho đến lúc di quan đưa sắc thân tứ đại huyễn hóa của Thầy đến lò thiêu, nhìn ngọn lửa vô tình đốt cháy tất cả, chỉ còn lại nắm tro tàn, di cốt Thầy đựng trong bình, thờ nơi bảo tháp.

Tang lễ được diễn ra vô cùng trang nghiêm long trọng nơi Tổ đình Từ Nghiêm, văn phòng Ni bộ Bắc Tông cũ. Hằng ngày, các đoàn chư Tôn thiền đức Tăng Ni trong GHPGVN TP.HCM và các tỉnh đến phúng viếng, chia buồn cùng với môn nhân pháp quyến, sự tiếc thương vô vàn của những người đồng sự, sự ái mộ của những người biết hành trạng của Thầy, lòng kính trọng đối với bậc bề trên… những tràng hoa, kệ hoa cùng những mâm hoa quả, bánh trái, liễn, đối, nhang đèn… bao nhiêu phẩm vật quý giá cúng dâng người đã khuất, một bậc thạch trụ Ni lưu suốt đời hy sinh tận tụy vì Đạo pháp – Dân tộc, một tấm gương sáng ngời đạo hạnh cho ngày nay và mãi ngàn sau, cho những ai có tấm lòng cầu đạo tu Phật.
Ni trưởng thượng Trí hạ Phát mất đi, để lại trong lòng chúng con bao sầu thương tiếc nuối, dẫu rằng: “Sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc”, nhưng mấy ai thấy sự sanh ly tử biệt là vui? Khi mà đạo lực như sương mờ buổi sớm? Buồn là thế, đau là thế, khổ là thế, bơ vơ là thế, như một con tàu giữa trùng dương ngập tràn sóng gió bị mất đi người thuyền trưởng, chúng Từ Hạnh lạc lõng giữa phong ba. Thầy xuất hiện kịp thời, kịp lúc: Ni trưởng thượng Như hạ Hòa, Viện chủ kiêm Giám thị Ni trường Dược Sư (Lê Quang Định, Q. Bình Thạnh, TP.HCM), Thầy hiện diện như tàng cây cổ thụ trong tang lễ Ni trưởng thượng Trí hạ Phát. Thầy thay mặt môn nhân pháp quyến, quỳ bên kim quan tác bạch đáp từ, chúng con chỉ biết quỳ phía sau lưng Thầy lễ lạy. Tình thương đó, hình ảnh đó đi theo chúng con suốt cả hành trình. Ơn Thầy quá lớn, lòng Thầy bao la, rộng như sông như núi, như cánh đồng làng gió thổi mênh mông, mát tận đáy lòng.

Tang lễ đi qua, ngôi chùa vắng ngắt, chìm trong buồn thảm, lặng lẽ, bi ai… ai ở trong cảnh rồi mới biết, mới cảm nhận mất Thầy sẽ như thế nào? Hầu hết chúng Từ Hạnh đều đảnh lễ Thầy cầu y chỉ sư, thay thế Thầy chúng con lo mọi việc. Thầy bắt tay xây dựng Tam bảo và dạy dỗ chúng tu. Nhờ ơn đức và uy tín của Thầy, những Sa di ni trẻ chúng con đều được gửi đến những ngôi chùa lớn tùng chúng tu học, tập quen dần nếp sống thiền môn, quy củ. Những ngày đầu bước chân vào chùa Từ Nghiêm, chúng con vô cùng bỡ ngỡ và sợ sệt nhưng cũng không quên được nỗi buồn mất Thầy. Buổi chiều, con đứng trong vườn hoa chùa, lòng buồn rượi rượi, nước mắt chảy dài, bị Mẫn phát hiện, chạy vô thưa Thầy Quản chúng:

– Thầy ơi! Chị Minh khóc trong vườn bông kia Thầy ơi!
– Sao chị lại khóc?
– Chị nhớ chùa, nhớ Thầy. Thầy cho chỉ đi chơi đi, cho chỉ hết nhớ.
– Chơi ở đâu?
– Thì Thầy cho chỉ đi chùa Dược Sư thăm Thầy Giám thị đi là chỉ hết buồn hà.
– Sao con biết?
– Con biết mà, Thầy cũng cho con đi nữa nghen.
– Uh! Muốn đi thì cho đi.

Thế là hai huynh đệ chở nhau trên chiếc xe đạp từ chùa Từ Nghiêm qua chùa Dược Sư thăm Thầy. Mẫn là con cô nhi nên được Thầy Quản chúng thương và thông cảm hoàn cảnh của nó. Nó xin gì, Thầy đều hoan hỷ. Con đường đầy những bóng người, xe qua xe lại, nhưng đầu óc miên man, suy nghĩ: khi gặp Thầy mình sẽ thưa gì? Nói gì? Nhưng khi đến được chùa Dược Sư thì thấy Thầy đang giảng Kinh Kim Cang cho chúng học. Con đứng ngoài lớp học nhìn vào, thấy Thầy oai nghi tề chỉnh trên bục giảng, giọng nói dõng dạc hùng hồn, ý kinh mạch lạc, nghe hiểu từng lời từng chữ. Thế là bao nhiêu toan tính đều tiêu tan. Giờ giảng của Thầy chưa xong, chưa gặp được Thầy, chưa nói được điều gì là chúng con phải trở về chùa rồi. Thế đó, tuy con chưa thưa Thầy điều gì, Thầy chưa dạy điều gì, nhưng ánh mắt của Thầy từ trên bục giảng nhìn về phía con cũng đủ cho con ấm lòng rằng con đã tìm về Thầy.

Thật có nhiều kỷ niệm trong cuộc đời làm đệ tử của Thầy. Kỷ niệm nào cũng thật sâu lắng, chứa đầy chất nhân văn, tình Thầy trò và những lời dạy của Thầy như kim ngôn, lời hay ý đẹp, lấy đó làm khuôn vàng thước ngọc cho con tu hành. Nhớ ngày con tốt nghiệp Trường Cao cấp Phật học viện TP. Hồ Chí Minh là ngày Thầy bệnh nặng nằm Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Từ quận 12, con đạp xe xuống thăm Thầy. Tuy Thầy đang đau nặng nhưng gặp con, Thầy không tỏ vẻ gì thân bệnh mà trên môi luôn nở nụ cười tươi chúc mừng con đã đỗ đạt, bảo con mau về sớm, sợ đường xa, ngày mai còn dự lễ tốt nghiệp. Ôi! Tấm lòng Thầy vui trong niềm vui của đệ tử, lúc nào cũng lo nghĩ cho đệ tử.

Ngày tháng trôi nhanh, các huynh đệ chúng con đều được đến trường, tốt nghiệp các trường Phật học do Giáo hội tổ chức. Rồi mỗi người theo hạnh nguyện riêng của mình đi về các vùng miền cống hiến tài năng, đóng góp sức lực của mình cho Giáo hội, có người tham gia Ban Trị sự tỉnh, có vị làm Giáo thọ sư, có vị làm trong Ban Hoằng pháp, có người đeo đuổi nghiệp văn chương, có người chuyên công tác từ thiện xã hội, có người trụ trì hoặc làm sứ giả Như Lai những nơi vùng sâu vùng xa… những bước chân vững chãi, tự tin của những người con gái Đức Như Lai mang tấm lòng yêu mến Đạo pháp không gì lay chuyển của Kiều Đàm Di Mẫu năm xưa đi đến những chúng sanh hữu duyên trong tình người con Phật, tất cả và tất cả đều nhờ ơn đức của Thầy ngày xưa dang rộng vòng tay dìu dắt, không nề hà, không chê trách, bao dung, độ lượng, gieo mầm hạt giống, tưới tẩm vun bồi, giúp chúng con vượt qua đại nạn, để hôm nay chúng con đều trưởng thành trong ngôi nhà Phật pháp.

Mỗi ngày con đều thắp nhang cúng dường Thầy, mỗi lần nhìn di ảnh Thầy lòng con vô cùng thương nhớ, không muốn khóc nhưng nước mắt chợt lưng tròng. Con ước gì Thầy còn ở mãi trên đời, để con có thể hầu hạ, làm thị giả Thầy, đền ơn Thầy trong muôn một, Thầy cũng chính là phước điền quý báu nhất mà chúng con rất mong cầu. Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước mà thôi! Hôm nay, con viết bài văn này với tấm lòng thành kính đảnh lễ tri ân Thầy tác thành giới thân huệ mạng, cho con bước vào hàng ngũ chúng trung tôn, làm thầy của trời người, ơn Thầy bao la, vô tận, không thể nào nói hết bằng lời. Con ước mong những ai đọc được những dòng chữ này hãy kính quý các bậc thầy, trân trọng phước báu là mình còn có Thầy, hãy thấy rằng thầy còn hiện hữu là một hạnh phúc lớn, không có gì thay thế được. Hãy về bên thầy để được nghe thầy dạy, rầy la, quở trách, trị phạt,… đó là tình thương của Thầy dành cho ta, đó là những nhát dao đục đẽo bởi bàn tay khéo léo của Thầy làm cho ta từ một khúc gỗ vô hồn trở thành một tượng Phật đẹp đẽ, trang nghiêm cho người đời kính lạy. Đừng vì một chút hư danh, lòng ngạo mạn… mà đánh mất đi viên ngọc báu, một khi chợt tỉnh ngộ thì đã muộn màng. Hãy mau quay về bên Thầy và thưa rằng: “Thầy là ruộng phước của đời con, Thầy là ánh sáng của đời con”.

Ấn Độ, ngày 20/11/2019.

Như Minh Bàu Lâm