Ký ức về mạ

169

  Mạ ơi! Vậy là đã gần hai năm, chúng con xa mạ, mặc dù đầu đã hai thứ tóc, giờ con mới hiểu, con đã mất mạ thật rồi!


Ngày báo tin mạ mất, con không muốn tin đó là sự thật. Khi nghe các anh chị báo tin dữ, mạ phải nhập viện, con không khỏi bàng hoàng, cách xa nửa vòng Trái Đất muốn chạy ngay đến bên mạ nhưng lại không đến được, lòng chỉ thầm khấn nguyện, cầu mong ơn trên gia hộ cho mạ qua khỏi. Đã bao lần trong cơn thập tử nhất sinh nhưng mạ vẫn kiên cường vượt qua được. Nhưng than ôi, con người làm sao vượt qua được ải sinh tử! Mạ đã ra đi thật bình an và thanh thản.

Suốt cả cuộc đời, mạ chỉ chăm lo cho gia đình, chồng con. Lấy chồng từ thuở thanh xuân, nhưng mạ lại rất khéo vun vén trong ngoài. Với đồng lương công chức, ba mạ luôn cố gắng để chúng con được đầy đủ, không thua kém bạn bè. Trước đây, khi sống trong vòng tay yêu thương của ông bà ngoại. Ngoài việc học, mạ nào phải lo lắng việc chi. Thế mà khi lập gia đình, mạ lại đảm đang, thu xếp trong ngoài. Ba đi làm xa, mạ phải vất vả để chăm lo cho đàn con dại, ngoài việc chăm lo cho gia đình, mạ lại là một Phật tử thuần thành, lúc nào cũng hướng về Tam bảo. Chúng con ngày hôm nay, tuy mỗi người mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh, nhưng ai cũng có được nguồn vốn quý giá mà ba mạ đã gieo trồng cho chúng con từ thuở ấu thơ. Đó là niềm tin trọn vẹn nơi Phật pháp. Từ nhỏ, anh em chúng con đã được ba mạ dẫn đến chùa để quy y Tam bảo. Chúng con theo chân mạ, đều tham gia gia đình Phật tử. Các anh chị lớn vì hoàn cảnh và ở xa nên không có điều kiện gần mạ như con và các em, nhưng ai cũng đều có tấc lòng thành kính. Và cứ như thế, chúng con lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của ba mạ. Chúng con thấy mình thật quá đỗi hạnh phúc, vì từ lúc còn bé, đã được mạ dìu dắt để đến với ánh sáng chân lý của Đức Phật. Vì thế, cho đến hôm nay, dù hoàn cảnh mỗi người có khác nhau, nhưng chúng con không bao giờ cảm thấy khổ đau và luôn tìm được sự an lạc trong cuộc sống và công việc.

Lá vàng mẹ đã rụng đi
Gió bay lá vẫn ôm ghì lá xanh
Ngày xưa được mẹ dỗ dành
Lá xanh giữ được màu xanh hôm nào
Lá vàng mẹ vội đi đâu
Lá xanh con khóc bạc đầu lá xanh
Đêm chừng như đã qua nhanh
Mẹ ơi say ngủ cho lành vết thương
Mẹ ru con suốt đêm trường
Giờ con ru mẹ qua hương khói mờ.

Mạ không còn, chúng con đau buồn vì từ nay không còn được nhìn thấy mạ, nhưng từ trong sâu thẳm lòng chúng con ai cũng có cảm giác bình an và mạ ra đi thật thanh thản, như đang trong một giấc ngủ dài. Đại gia đình chúng ta, các anh chị và các cháu lớn nhỏ hơn năm mươi người đều không dám khóc, nghẹn lời, để mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi. Chúng con luôn tin rằng mạ chỉ rời xa cõi tạm để về nơi thế giới Cực lạc an lành.
Cả cuộc đời mạ, ngoài gia đình, chỉ có những người bạn là những bác hàng xóm tốt bụng và các bác, các anh chị đoàn sinh trong gia đình Phật tử. Các bác ấy cũng như mạ, đều có tấc dạ chí thành với Phật pháp, nhiều người cũng đã lần lượt ra đi và có lẽ mạ là một trong những người cuối cùng đã trở về với Phật.

Ngày tiễn mạ, tất cả anh chị đoàn sinh trong gia đình Phật tử đã nắm chặt tay, kết thành vòng tròn cùng cất cao giọng hát:

Dây thân ái lan rộng muôn nhà
Tay sắp xa nhưng tim không xa
Vui tươi, ta hát biết trong lòng nhớ lòng
Ca hát vang không gian đơm hoa…

Con như thấy thấp thoáng dáng mạ tươi cười cùng nắm tay các anh chị và hòa theo giọng hát. Những hồi ức về mạ cứ như những thước phim quay chậm và in sâu vào ký ức chúng con. Mạ mất đi chỉ là hình tướng, bởi vì trong chúng con, mạ vẫn luôn hiện hữu.
Nơi quê nhà, chắc mọi người đang hướng lòng thành kính, ngưỡng vọng mùa Vu lan. Con xin thành tâm khấn nguyện, cầu mong ba mạ được siêu sanh Lạc quốc. Nguyện cho trên cuộc đời này, mỗi người con luôn là những bông hoa hiếu hạnh để dâng lên ông bà, cha mẹ nhân mùa Vu lan báo hiếu.

Dành một bông hồng trắng cho riêng mình, nhìn vào hoa, con như thấy mạ đang cười, con sẽ không buồn, vì bên con luôn có mạ.

Tôn Nữ Thị Phước – Diệu Minh USA