Ký ức COVID-19

81

  Năm tháng trôi qua – một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để lịch sử nhân loại ghi nhận về một cuộc chiến đầy bất lực của hơn một nửa thế giới với kẻ thù chung là Covid-19 (cũng còn được gọi là Covy, Corona, Virus Wuhan hay Virus China). Sự ra đời của tử thần này là dấu mốc khởi đầu cho một câu chuyện lớn mang tính chuyển đổi sắc thái vũ trụ nhân sinh trên cả hai bình diện tích cực, tiêu cực. Theo cái nhìn đó, phần đông con người cảm thấy Covid 19 là một tội đồ đẩy hàng loạt con người đi vào cõi chết, nhiều công ty phá sản, nhiều con nợ run rẩy và cơ man nào là những mảnh đời thất thểu lang thang khi không biết lấy đâu làm điều kiện sinh nhai trong thời buổi sống chung cùng đại họa… Song, nếu bình tâm nhìn lại, biến cố này lại mô tả rõ hơn dấu hiệu “điều chỉnh” và ý thức “dừng lại” của con người trong những bước chống chọi với sinh tử.

Ngang qua một lát cắt trong tổng thể cuộc sống người dân trước và trong cơn đại dịch, giờ đây “đóng cửa, ở yên” là mệnh đề lớn đối với dân số hơn một nửa thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Ước tính, nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ, tỉ lệ lây lan với cấp số nhân sẽ tạo cơ hội cho Covid-19 tự do độc chiếm thế giới và con người cũng không còn quyền được lựa chọn trong ranh giới được mất, sống còn.

Tuy nhiên, không quá bấn loạn để người ta quên bặt việc ý thức dân tộc hay đoàn kết toàn dân, thay vào đó con người thấy rõ hơn giá trị bình đẳng của giàu – nghèo, hạ cấp – thượng lưu… khi tất cả đều đang sống chung trong mối đe dọa, rình rập hay treo ngang bởi cái chết. Thế giới chật vật của nhân sinh như thể được tạm cài đặt mặc định trong sự phục vụ và quan tâm xa. Bởi lẽ “biết ai để tin tưởng? Làm gì để tin tưởng bây giờ khi cái bắt tay, khua môi tán gẫu… cũng trở nên phiền hà, ái ngại? Trong sự chờ đợi đó, tôi rất tự hào về Việt Nam – xứ sở của cội nguồn văn hóa “yêu nước – thương dân” bao đời không mai một.
Nếu như trước đó, người học sử thắc mắc vì sao một dân tộc nhỏ bé như Việt Nam lại có thể 3 lần đánh thắng quân Nguyên – Mông giành chủ quyền độc lập thì đại dịch này lại là câu hỏi khó đáp hơn khi Covid là một hung thủ vô hình và chưa kể đến xứ Việt có chung đường biên giới kéo dài với Trung Quốc. Hành trình kiểm soát và phòng ngừa tốt này cho thấy sự tương tác, hỗ trợ hết mình giữa Chính phủ và toàn dân, trong đó đặc biệt ghi công cho các “chiến sĩ áo trắng”. Đây cũng là lý do mà nhật ký Covid tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào trong số hơn 300 ca nhiễm bệnh. Chắc hẳn, đến giờ không chỉ tôi mà còn cả hàng triệu con dân Việt Nam đã hiểu sâu sắc hơn về đạo lý: “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, “Một cây làm chẳng nên non – Ba cây chụm lại thành hòn núi cao”, hay “Nhiễu điều phủ lấy giá gương – Người trong một nước phải thương nhau cùng”… được cha ông nhiều đời để lại.

Trộm nghĩ, Pháp giới do duyên sinh nhưng không có cái sinh nào dấu bặt đi cội nguồn nguyên thủy của nó, dầu đó là minh sinh hay vô minh sinh. Theo đó, hệ lụy của cuộc đại dịch này cũng chính là tạo tác ô nhiễm do tâm thức con người sản sinh ra. Khi tâm thức ô nhiễm, con người mất sự chủ động trong tư duy hướng thiện, thậm chí tự cho mình quyền hấp thu tinh hoa đất trời nhưng lại lãng quên việc bảo vệ môi trường thiên nhiên, sinh thái.
Dầu vậy, một tác động tích cực được nhìn thấy từ sau biến cố này là sự điều chỉnh và dừng lại của con người đã làm cho màu của sự sống bắt đầu sang trang, vị của sự sống dần dà đổi mới. Chỉ chừng ấy cũng đủ để ai đó cảm thấy bình yên và minh triết vô cùng khi cái xúc chạm có vẻ thân mật đời thường được thay bằng cái chắp tay xá chào nhẹ nhàng, tinh tế của nhà Phật. Chưa bao giờ đẹp và đẹp hơn thế khi tình người được sưởi ấm bằng những việc làm hết sức nhân đạo trên các đường quê, ngõ phố. Nào chung tay thiện nguyện, nào kết nối bảo vệ sức khỏe toàn dân, nào hỗ trợ nước rửa tay, khẩu trang y tế cho đến những cây gạo ATM, siêu thị 0 đồng… “Việt Nam – đáng tự hào” vì không bỏ rơi bất kỳ ai trong cơn đại chiến, cũng không lộ vẻ ghẻ lạnh, ruồng bỏ với người ngoại bang. Có như thế, người ta mới biết được bàn tay nào sạch sẽ trước thiên nhiên, bàn tay nào đáng tin tưởng cho những hành động đầy vị tha nhân ái.

Do đó, Covid-19 không phải là điều của ngày một, ngày hai mà là chủ đề muôn thuở của kiếp sống. Vậy nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên hay quá bàng hoàng khi điều này đã được Thế Tôn trình bày thời Ngài còn tại thế: “Này Bà-la-môn, ngày nay các loài người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, và bị ác tham chinh phục, bị các tà kiến chi phối. Vì bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, vì bị ác tham chinh phục, vì bị tà kiến chi phối, trời không mưa xuống đều đặn. Vì vậy, bữa ăn khó tìm, mùa màng hư mất, trắng xóa với côn trùng, chỉ còn lại cọng dẹp. Các loài Yakkha (Dạ-xoa) thả ra các loài phi nhân dữ tợn. Do vậy, nhiều người mạng chung. Đây là nhân, này Bà-la-môn, đây là duyên, vì sao ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu trông rõ như thế, các làng trở thành không phải làng, các thị trấn trở thành không phải thị trấn, các thành phố trở thành không phải thành phố, các quốc độ trở thành không phải quốc độ” (Kinh Tăng Chi, Phẩm Ba Pháp).

Có thể nói, điều cần thiết ngay bây giờ là hãy khơi dậy, nhân lên tinh thần hòa hợp, đoàn kết từ trong mọi lãnh vực, ban ngành. Hãy bình tĩnh nhìn lại để thúc đẩy những điều chỉnh tích cực ở mọi tầng bậc, quy mô, từ trong cơ quan công quyền, Nhà nước ra doanh nghiệp, cộng đồng; từ quy mô toàn xã hội, tập thể, gia đình tới từng cá nhân. Xem đó, biện pháp cách ly toàn xã hội là cần thiết và trước nhất nhưng đáng suy ngẫm trên hết là con người nên cách ly, điều tiết các dục vọng, nộ khí, si mê trong từng giây phút hàng ngày. Chỉ khi sống tiết độ, con người và thế giới mới có thể tránh khỏi những biến hóa khôn lường, những rủi ro bất trắc. Với lối sống tỉnh thức, khơi dậy những ý niệm trong trẻo, thiện lành như thế thì dẫu cho Covid muốn gọi tên, cũng chẳng có gì đáng bận lòng hay nuối tiếc.
Qua những thông tư và lời kêu gọi đồng bào: “Chống dịch như chống giặc” (Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phát biểu tại cuộc họp về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona (nCoV) (ngày 27/01/2020), hay “…Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (trích Lời kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch Covid-19 (ngày 30/3/2020), thiết nghĩ mỗi tu sĩ phải kết hợp hài hòa trong việc hướng tới chống chọi “ngoại dịch”, đồng thời ưu ái, quan tâm hơn đối với các “nội dịch” đang ngự trị trong tâm thức mình. Đó cũng là một phương thức ngăn chặn “ngoài đánh vào, trong đánh ra”. Nói theo lời nhắc nhở từ nội hàm giáo nghĩa của Đức Thế Tôn thì: “Thắng một vạn quân không bằng thắng lấy chính mình. Chiến thắng chính mình là chiến công oanh liệt nhất.”

Hạnh Như