Kính trọng người cao tuổi: Đạo lý dân tộc ngàn đời

221

     Việt Nam là một đất nước ngàn năm văn hiến, truyền thống kính trọng người già cả đã có tự lâu đời. Người Việt Nam ta thường hãnh diện là gia đình có phúc khi có cha mẹ, ông bà trường thọ sống cùng con cháu đến 4, 5 đời gọi là “tứ đại đồng đường”, “ngũ đại đồng đường”. Truyền thống kính trọng ông bà, người cao tuổi thực sự là một nét rất đẹp trong đạo lý Việt Nam.

Đã từ lâu trong dân gian câu tục ngữ: “Kính già, già để tuổi cho” vừa thể hiện lời khuyên răn dạy dỗ vừa biểu thị một phương châm xử thế trong gia đình và ngoài xã hội. Việc kính trọng người cao tuổi trước hết bắt đầu ngay từ trong gia đình là kính trọng cha mẹ già, người đã sinh thành và nuôi dưỡng, giáo dục con cái nên người. Câu ca dao thấm đậm tình cảm mênh mang nhớ công ơn:

Cây khô chưa dễ mọc chồi
Cha mẹ chưa dễ ở đời với ta
Non xanh bao tuổi mà già
Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu.

hay:

Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau.

Việc kính trọng người cao tuổi không chỉ là một thuần phong mỹ tục trong nhân dân mà trước đây cũng đã được chính quyền phong kiến thể chế hóa bằng văn bản pháp luật. Lệ định lên lão từ 60 tuổi được miễn tất cả các sưu sai tạp dịch đã có từ thời nhà Trần. Vua Trần Nhân Tông đã mời các bô lão đến Hội nghị Diên Hồng để hỏi ý kiến nên đánh hay nên hòa trước xâm lược của quân Nguyên Mông là một biểu hiện kính trọng, tin tưởng ở sự sáng suốt của người cao tuổi và là để tập hợp khối đoàn kết toàn dân trong những người cao tuổi đứng đầu.

Ngày nay, dân số nước ta vào khoảng trên 90 triệu người, trong đó lớp người cao tuổi tính từ 60 trở lên vào khoảng trên 10% – gần 10 triệu người. Hiến pháp nước ta có Điều 64 và Bộ Luật Hôn nhân và Gia đình có Điều 22 và 27, Luật Tố tụng hình sự có Điều 38, 70 và 147 nhằm bảo vệ người cao tuổi. Hội người cao tuổi được thành lập khắp thôn xóm nhằm tập hợp những người cao tuổi để phổ biến những kiến thức cần biết trong việc bảo vệ sức khỏe, bảo vệ đời sống tinh thần và vật chất cho người cao tuổi, nhiều câu lạc bộ dưỡng sinh đang hoạt động ở các thành phố. Việc phụng dưỡng các bà mẹ VNAH của Nhà nước và các cơ quan đoàn thể lâu nay đã thể hiện lòng biết ơn, uống nước nhớ nguồn, săn sóc và kính trọng người cao tuổi của dân tộc ta. Nhiều người cao tuổi đã hăng hái rèn luyện chống lại bệnh tật, nâng cao sức khỏe, sống lạc quan thoải mái, vẫn cống hiến cho xã hội, thật sự là những gương sáng cho con cháu trong nhà và tầng lớp thanh niên noi theo. Tuy vậy, trong xã hội ta hiện nay vẫn còn có một số rất ít hiện tượng bạc đãi người già cả trong gia đình, coi cha mẹ, ông bà trong nhà là người “vô dụng”, “hết xài”, “ăn bám”, là “cụ khốt già lẩm cẩm”… Vì thế, có nhiều người đưa cha mẹ già vào Viện Dưỡng lão với “biện minh” rằng “để có người chăm sóc chứ ở nhà không ai chăm sóc”. Nhưng người cao tuổi chỉ muốn gần con cháu, nhìn con cháu vui đùa, sum họp là đủ vui rồi, chứ có cho nhiều tiền mà xa cách con cháu cũng chẳng ai ham muốn… Những hiện tượng này cần các phương tiện truyền thông và các cấp chính quyền, đoàn thể, thôn xóm lên án và có hình phạt xứng đáng để răn đe những kẻ thiếu đạo đức, nhằm phát huy truyền thống kính trọng người cao tuổi của dân tộc.

Đàm Vũ Tri