Kinh doanh nhà hàng

42

  Hỏi: Kính bạch quý sư! Hơn 10 năm trước đây, hai vợ chồng con chưa hiểu Phật pháp nên có mở một nhà hàng chuyên về thức ăn của Ý. Trong nhà hàng con không có sát sinh nhiều trực tiếp, chỉ lấy hàng ở siêu thị giao như thịt, cá, chỉ có con nghêu là con lấy về hấp chín, luộc tại nhà hàng. Còn tôm, thì con lấy tôm sống về cắt đầu xong mới chế biến, cả các mặt hàng kia thì con trực tiếp gọi điện thoại đặt hàng. Ví dụ như: “Cho tôi đặt một cái giò heo nạc trước ngon”. Con còn kinh doanh thêm bia và rượu.

Sau khi con hiểu Phật pháp, nhận biết kinh doanh nhà hàng là tạo nghiệp sát sinh, mua bán rượu bia. Nên con phát nguyện ăn chay trường, nghe băng giảng, niệm Phật và làm từ thiện, cúng chùa, giúp đỡ những cảnh đời khó khăn bất hạnh. Con lấy lợi nhuận trong nhà hàng để làm việc thiện mà con vừa kể. Hầu mong hồi hướng công đức giảm nhẹ nghiệp mà con đã tạo. Con rất “sợ tội” và mình “sẽ gặp quả báo”. Đã bao lần con khuyên chồng chuyển nhà hàng mặn thành nhà hàng “chay” nhưng chồng con không chịu, đôi khi vợ chồng bất hòa ý kiến, cãi vã nhau.

Nay con viết câu hỏi này kính mong Sư cô hoan hỷ cho con một lời khuyên, hay cách nào giải quyết tốt nhất, vì bấy lâu lương tâm con cắn rứt và khó chịu. Con thành thật cảm ơn Sư.

MS.Thi (Thảo Điền, Q.2, TP.HCM)  

Bạn Thi thân mến!
Sinh ra làm người, ai cũng cần mưu sinh để tồn tại và tất nhiên nếu có điều kiện thì đóng góp cho xã hội, chung tay dựng xây đất nước, thế giới ngày một tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, mưu sinh như thế nào để mình tránh tạo tác nghiệp xấu, nghiệp dữ là điều mà mỗi người cần phải biết trên cơ sở lời Phật dạy, hầu tạo nhân lành cho đường hướng tương lai không rơi vào đường dữ (chịu quả báo xấu ác).

Theo đó, trong bài pháp đầu tiên, nói về 4 sự thật (Tứ diệu đế), Đức Phật có nói về Bát chánh đạo (8 con đường đưa tới sự giác ngộ, giải thoát) có chánh mạng, tức là chọn nghề nghiệp mưu sinh chơn chánh. Thế nào là nghề chơn chánh? Đó là nghề không tạo ra nỗi khổ niềm đau cho người khác, loài khác… như sát sinh (đồ tể), buôn bán ma túy, rượu bia, trộm cướp… Bên cạnh đó, chánh mạng còn được hiểu là cái tâm làm nghề chơn chính, vì có những người làm nghề lương thiện (như thầy giáo, bác sĩ…) nhưng lại hành xử không lương thiện với đối tượng của nghề (như thầy giáo mà ép học sinh đi học thêm, không thì trù dập) hoặc gian dối trong khi làm nghề (nghĩa là không theo đúng tiêu chuẩn tối thiểu, cắt xén bớt những thứ lẽ nên phải có trong một công việc với chức phận được nghề dạy, xã hội giao phó…).

Nói chung, chọn một nghề không chơn chánh hay làm nghề bằng sự không chơn chánh đều là do con người còn tham, sân, si (tam độc), nên không biết nhân quả, hoặc không tin hay đã tin nhưng lại không đủ dũng mãnh để thoát ra, “cải tà quy chánh” tự cứu chính mình. Chính vì thế, trong đạo Phật có “bộ ba” bi-trí-dũng, để chỉ cho sự hiểu biết, thương yêu cần phải đi kèm với lòng quyết tâm, sự kiên nhẫn vượt lên trên thế gian thường tình. Bên cạnh đó, “bộ ba” tín-hạnh-nguyện cũng cần phải được nhận diện và thực tập một cách đúng đắn để “độ mình” (tự độ), giúp mình có một đường sáng để đi, kiên trì đi trên đường đó.

Những nội dung của “bộ ba” mà chúng tôi kể ở trên thực tế nó nương nhau biểu hiện một cách tương tức. Nghĩa là, khi niềm tin đủ mạnh vào nhân quả, nghiệp báo thì mình sẽ nguyện dứt trừ đường ác, và làm việc lành một cách tinh chuyên, cứ thế tịnh tiến. Hay, khi lòng từ bi của mình được nuôi dưỡng, từ sự quán sát thật sâu về sự sinh tử, về nghiệp báo, sự tồn vong của chính mình và mọi loài… trên hiểu biết lời Phật dạy một cách sâu sắc thì tự khắc mình sẽ bỏ việc ác, làm việc lành. Trên cơ sở đó, có thể nhận ra, khi thấy một việc ác mình đã, đang làm… mà mình vẫn không hoặc chưa bỏ được, chứng tỏ cái biết ấy mới nửa vời, sự thực tập bỏ của mình còn ở mức vỡ lòng, chưa thực sự đi vào thực tế, chưa sâu sắc.
Trở lại câu chuyện của bạn trên cái lý mà chúng tôi đã nói ở trên, để thấy rằng, bạn dần ngộ ra đường sáng khi nhận biết việc mở nhà hàng mặn, bán rượu bia… là tổn hại lòng từ, vì dù không trực tiếp sát sanh nhưng cũng đã “đặt hàng” cho việc sát sanh, là duyên cớ – móc xích dẫn tới việc sinh mạng chúng sinh bị hại. Cũng như, cung ứng thức uống gây nghiện, gây mất tự chủ cho người sử dụng, từ đó sinh ra những hành động sai trái, phạm tội với người khác (uống say về đánh đập vợ con, hung dữ hơn thường tình, có rượu rồi đi cướp giật, hãm hiếp…) hoặc tự hại mình (như người uống say gây tai nạn, tự té…).
Do vậy, với cái nhân xấu được hình thành từ việc mưu sinh của mình như thế thì dù có thành công bao nhiêu (theo nghĩa của thế gian là giàu có hay có chức quyền, nhà cao cửa rộng…) thì cũng chỉ là tạm bợ, không lâu dài, khi thất bại sẽ thê thảm hơn nhiều lần. Tất nhiên, quả báo biểu hiện không phải lúc nào cũng hiện tiền tức thì, nên lắm khi người ta khó chấp nhận, hoặc dẫu có thấy trước mắt (như bao nhiêu chuyện nhân quả báo ứng đã có nhan nhản trong đời này) mà món lợi quá lớn (tham), người ta cũng khó bỏ.
Luật nhân quả mà Phật dạy bất di bất dịch, theo chiều kích quá khứ – hiện tại – vị lai, tương ứng với sanh báo, hiện báo, hậu báo, nên có người sinh ra đã chịu quả báo nặng nề, có người gây nghiệp thì liền nhận và có người tạo nghiệp đời này, đời sau mới trả quả… Nhưng, nhất định sẽ phải trả quả, cụ thể là “gieo gió gặt bão”, không thể khác được.
Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa là chết cứng, không thể thay đổi hay vãn hồi kết quả, vì bên cạnh đó còn có pháp sám hối: “Tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu”. Chính đức Phật đã ngợi ca người lầm lỗi, tạo nghiệp xấu ác và biết sửa lỗi, rằng đó là người mạnh mẽ (bên cạnh người không phạm lỗi lầm). Sám hối theo đạo Phật có nghĩa là biết sai và nhận diện để “đoạn ác, làm lành” (phóng hạ đầu đao, lập địa thành Phật) chứ không phải chỉ đơn thuần là nhận ra, xin Phật… tha thứ. Mà thực ra, Phật cũng không có quyền năng tha thứ cho ai, ngoài việc người đó thấy mình sai và sửa lại cho đúng, cải thiện nhân duyên của mình.

Chúng tôi rất mừng là bạn đã bỏ, còn dùng tiền từ việc buôn bán, mưu sinh, làm giàu từ nghề không tốt của mình để làm điều thiện. Đồng thời, còn biết khuyên chồng bỏ việc kinh doanh quán ăn, nhà hàng mặn, có nghĩa là bạn đã “phóng hạ đầu đao, lập địa thành Phật”. Việc làm đó, chắc chắn bước đầu sẽ phải có chướng ngại và thực tế là chồng bạn chưa đồng thuận, vì anh ấy chưa hiểu, chưa tin nhân quả, từ đó vợ chồng sinh ra cự cãi, bất hòa. Vậy thì bạn hãy cố gắng hơn nữa, bên cạnh tự lực bản thân (quyết tâm cao độ, nguyện tha thiết, giữ vững việc bỏ kinh doanh thức ăn mặn, rượu bia…) thì việc lạy Phật sám hối, cầu nguyện sự gia hộ của Ngài, cùng chư Bồ-tát, Thánh hiền… cũng là việc nên làm để hồi hướng, yểm trợ chồng bạn thoát khỏi đường hướng kinh doanh gây tạo nhiều tội nghiệp.
Việc bỏ một thói quen, nhất là thói quen kiếm tiền, lại nhiều tiền, để chuyển sang công việc mới, có thể sẽ thu nhập thấp hơn nhiều, chắc chắn khó khăn và cần thời gian để đổi thay. Do vậy, bạn phải từ tốn, không nên nôn nóng, bởi chuyện gì cũng có quy trình của nó, nhất là khi mỗi người có một nhận thức riêng. Nhưng, chúng tôi tin, bằng lòng tin nhân quả, bắt đầu hiểu và hành lời Phật dạy cùng tình yêu thương chồng mình, bạn sẽ vững chãi, sâu sắc, nhẹ nhàng khuyên chồng, hướng người mình thương thoát đường dữ, bước từ trong tối ra sáng. Thực ra, việc giúp một người thấy đường chánh chơn để đi cũng là việc lành tối thượng đó, nên phải thấy, đây cũng là cơ hội để bạn “đoái công chuộc tội”.

Chúc bạn thân tâm thường an lạc!
TỔ TƯ VẤN