Hướng vọng vu lan

706

 Thế là cái gió nam man mác của mùa hạ đang từ từ chuyển thành cái gió heo may của mùa Thu. Sau chuyến quan du dự hội nghị Sakyadilta lần thứ mười lăm về, chả mấy chốc đã thấy trên cành những chiếc lá đang lổ đổ màu vàng, chắc vài hôm nữa thôi là chúng sẽ lại rụng xuống sân chùa. Chợt nhớ ra và tự hỏi không biết mình đã quét bao nhiêu mùa vu lan lá rụng sân chùa rồi ấy nhỉ, miệng nhẩm nhẩm mấy câu của cụ Nguyễn Du “Tiết tháng Bảy mưa rầm sùi sụt, toát hơi may lạnh buốt sương khô…”, bỗng thấy lòng mình se lại, rồi lại tự nhắc mình, chẳng phải soi gương ở đâu xa, hãy nhìn ngay trước mắt năm đứa trẻ mà mình đang nuôi dưỡng nó. Hồi tưởng lại hôm ấy là ngày hai mươi ba tháng chạp, tôi và một cô Phật tử chừng ba mươi lăm tuổi về khánh tuế Đức Đệ Tam Đương Kim Pháp chủ, vì cô ấy là đệ tử nữ trẻ nhất lúc bấy giờ được Đức Pháp chủ trao truyền Tam quy y cho. Sau đó, trên đường về, chúng tôi ghé qua ngôi chùa mà tôi trụ trì chính, tiếp đó tôi lại cùng cô đi công chuyện. Trước khi bước đi tôi quay lại nhìn năm đứa nhỏ, tự nhiên tôi nghẹn lại không nói nên lời, tôi chỉ muốn dặn bảo chúng ở nhà ngoan nha! Có thế thôi mà mồm tôi méo xệch, tôi bảo cô Phật tử đi cùng rằng cô nhìn kìa những đứa trẻ được nghỉ học để ăn Tết, ở nhà chúng chẳng biết đi đâu, năm đứa lấy năm cái ghế ra trước hiên nhà ngồi, rồi buông ánh mắt lơ đãng vào hư không với vẻ mặt bơ vơ cô quạnh, như vô vọng nhìn vào cõi xa xăm mà như không dám có hy vọng gì! Tôi bảo, những nhỏ bằng tuổi này (Đứa lên chín tuổi, đứa lên bảy tuổi, đứa lên sáu tuổi, đứa lên năm tuổi, đứa lên ba tuổi), ở ngoài đời có cha, mẹ, vào thời điểm này chúng tha hồ mà nũng nịu, dụi đầu vào lòng mẹ để nhõng nhẽo đòi đi chợ mua quần áo mới, mua bóng bay, rồi ngóng mẹ đi chợ về để được ăn bánh ú, bánh trôi… chúng tha hồ hò reo trong những tiếng cười như nắc nẻ, còn những đứa này, biết ngóng ai đây, đến hai từ cha, mẹ từ nhỏ đến giờ chúng đã bao giờ được biết đến đâu. Hằng ngày được quý Thầy nuôi cho cơm ngon, áo ấm đã là đủ rồi, còn về phần ôm ấp, thủ thỉ thì ít lắm, vì thứ nhất là các sư đi tu không quen ẵm trẻ, thứ hai là công việc Phật sự rất nhiều, nhất là vào những ngày Tết Nguyên Đán sắp tới.

 

Hôm nay nghe nhạc Vu Lan, chúng ngồi khóc, nước mắt chứa chan, mà chính chúng cũng chẳng biết vì sao mà khóc. Bình tĩnh lại chúng nói: Hôm nay Vu Lan về, mọi người đến chùa lễ Phật, quý Thầy được cài hoa hồng vàng;

Những người được cài hoa hồng đỏ là còn cả cha lẫn mẹ, những người được cài hoa hồng trắng là cả cha mẹ đều đã qua đời, nếu ai còn một trong hai là cha hoặc mẹ thì sẽ được cài hoa màu hồng. Riêng tụi con không biết nên cài hoa màu gì? Nức nở trong cuống họng, đứa lớn bảo đứa bé: Thôi đi, các em ơi dẫu sao thì mình cũng còn có chút duyên lành với nhà Phật, nên được quý Thầy cưu mang thế này là đã tốt lắm rồi; thôi chúng mình cứ đi cài hoa cho quý Phật tử ngoài kia nha, mình tạo niềm vui cho người khác là đã tạo niềm vui cho chính mình rồi, tất cả đều có nguyên nhân mà.

Tấm gương hiếu hạnh cũng nhiều, tấm gương bất hiếu không ít, nhưng còn việc phá thai, bỏ rơi con ở thùng rác, ở ven đường thì gọi là gì nhỉ?

Tiếng chuông vang lên, tiếng mõ điểm đều, lời kinh Vu Lan Báo hiếu lại trỗi dậy trong tinh thần tri ân báo ân, uống nước nhớ nguồn của những người con Phật. Năm nay, chùa Khánh Hòa (Thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) lại một lần nữa tổ chức lễ Vu Lan theo tinh thần Phật giáo truyền thống của miền Bắc, lễ Phật, tụng kinh Vu Lan, cài hoa, làm từ thiện trao cho nhau những ngọn nến tri ân, thăm những người có hoàn cảnh khó khăn,… Đặc biệt, chùa còn tham gia lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sĩ và mười nữ liệt sĩ ở đền thờ Lam Hạ (Phủ Lý, Hà Nam).

Vu Lan là lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung, của những người con Phật nói riêng. Nó xuất phát từ câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên sau khi xuất gia được nghe Đức Phật dạy về việc báo ân cha, mẹ, nhiều đời nhiều kiếp của tiền thân Đức Phật và thế là Ngài đã thị hiện một tấm gương tiêu biểu cho hậu thế noi theo về gương báo hiếu cha, mẹ; trong kinh Đại báo Phụ Mẫu ân trọng và một số kinh khác đã nói rất nhiều, ở đây không muốn làm phiền độc giả. Song, nói về Vu Lan thì không có giới hạn nào cả, vì tình thương của cha, mẹ cũng là vô kể không biên giới đối với những người con, cũng chính vì vậy mà việc báo hiếu của những người con cũng là không biên giới. Con giàu có thì báo hiếu nhiều, con khó khăn thì báo hiếu ít; về vật chất thì cũng rất quý nhưng quý hơn là ở lĩnh vực tinh thần, ta vâng lời, làm những gì mà cha, mẹ hằng mong muốn, làm sao cho cha, mẹ hiểu Phật pháp, hiểu lý nhân duyên, hiểu nhân quả, hiểu lẽ vô thường. Và không chỉ báo hiếu cha, mẹ mà như trong kinh Phật thì còn phải báo hiếu tứ trọng ân – Ân Trời đất mưa thuận gió hòa, Ân Đảng Bác chỉ đúng con đường, cho dân được no cơm ấm áo; Ân Sư trưởng, Phụ Mẫu đã sinh thành dưỡng dục, đã tác thành giới thân tuệ mệnh cho ta trở thành người có ích. Ân thập phương tín thí. Cách thức báo ân cũng rất phong phú như trên đã nói, nó tùy thuộc vào hoàn cảnh điều kiện thực tế, nhưng dù có rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế nào thì ta cũng phải dốc lòng báo Ân trong muôn một. Còn cái chung và cái đặc biệt ở đây là nó phải được xuất phát từ nơi tâm. Chính nơi tâm khởi lên việc báo hiếu thì ý nghĩa ấy mới trở thành việc báo hiếu chân thật đi đến hiệu quả nâng cao nhận thức về “Đạo làm người”. Đối với hiện tại thì ta phải cố gắng làm tất cả những gì mà được pháp luật cho phép, cha, mẹ ủng hộ, đoàn kết anh em, láng giềng,… Đối với các bậc đã quá cố thì ta phải làm nhiều điều thiện như là giúp đỡ người khó khăn, tụng kinh hồi hướng những công đức này để góp thêm sự vãng sinh cho họ. Và việc báo hiếu này không phải là đợi đến mùa Vu Lan mới làm, nó phải được thực hiện trong từng ngày từng giây phút và không chỉ là thăm hỏi, tặng quà,… mà chính là việc không sát sinh kia cũng chính là hạnh hiếu cao thượng. Mỗi khi tiệc tùng muốn mua vui với bạn bè mình, thế mà lại đi giết hại bạn bè của những chúng sinh khác, ôi thật không có dã man nào hơn, nó sẽ đần dần dẫn đến thù oán, mà đã có thù oán thì sẽ có chiến tranh. Ta muốn sống một cuộc đời hòa bình thì hãy sống với lòng từ bi vị tha ngay từ hôm nay nhé! Cũng nên nghĩ thêm một chút cho chính mình, mình cũng nên báo hiếu chính mình ngay từ bây giờ chứ đừng chờ đến khi gần nhắm mắt mới hối hả niệm Phật và dặn người kế tục cúng lễ cho thật to, bằng cách hãy dứt các việc ác làm những hạnh lành, giữ tâm ý cho trong sạch, đó là lời Phật dạy.

Mục Đồng