Hương vị ngàyTết

244

  Sáng nay, trời bắt đầu se lạnh, có chút hương vị của ngày Tết truyền thống. Ấy vậy mà con vẫn chưa cảm nhận ra, chỉ cảm nhận được: “Ừ, trời hôm nay lành lạnh, thích ghê!” Sắp đến giờ đi học rồi có chị bảo: “Trời hôm nay mà được ngủ thì sướng không gì bằng.” Nhưng ai cũng phải vội chuẩn bị để kịp đến lớp với bổn phận là một Ni sinh.

Bước ra đường phố hôm nay với khí trời se lạnh mà sao thấy thành phố vẫn ồn ào vội vã, tấp nập người và xe. Rồi bỗng đâu đó trên đường vang lên bài hát “Đêm Giao thừa nghe khúc dân ca” Tự dưng con lắng đọng cả tâm hồn trước thành phố ồn ào này “Tết đến rồi hả ta?” Rồi hình ảnh Sư phụ, mái chùa bỗng hiện về trong tâm trí con với những ca từ “Đêm Giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Từ tha hương nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa, nghe nôn nao như chiều 30 Tết…” Trong lúc này khóe mắt con chợt cay cay, cổ họng con cứ nghèn nghẹn làm sao? Con bỗng thấy mình lạc lõng giữa thành phố này.

Bao lâu rồi, không năm nào con được hưởng một cái Tết đầm ấm. Thật sự, con khao khát, con thèm lắm được đón Tết cùng Sư phụ, huynh đệ, tất cả mọi người thân yêu nơi mái chùa xưa. Chắc cũng 5 năm rồi, con rời xa mái chùa, xa Sư phụ, xa huynh đệ,…

Con nhớ hồi xưa mỗi dịp gần Tết, huynh đệ chúng con cùng nhau dọn dẹp, trang trí để đón mừng Xuân Di Lặc trong niềm hoan hỉ. Nhớ nhất những đêm Giao thừa quây quần bên bếp nấu nước sâm để mấy ngày Tết đãi khách thập phương. Nhớ có năm đó, huynh đệ chúng con đang nấu nước thì có pháo hoa, vì tuổi nhỏ ham vui mà huynh đệ con bỏ chạy lên tượng Di Đà xem pháo hoa. Xong xuống Sư phụ nói: “Trời ơi! Tụi con bỏ đi hết vậy, Phụ mà không phát hiện chắc ôi thôi rồi nồi nước. Mai mốt đang làm mà bỏ đi phải nói để người khác biết mà dòm chừng nghe không?” Vì hiểu tuổi nhỏ ham chơi nên Sư phụ nói xong chỉ mỉm cười nhẹ.

Những ngày Tết, chúng con tự chia nhau làm công tác, nào là hương đăng, thư ký, bán tử vi, bán đèn, quán chay,… Đứa nào cũng loi nhoi, lóc nhóc, lăng xăng, lúc ấy người lớn nhìn vào chắc cưng lắm? Giờ nghĩ lại thấy tụi con ngày ấy cũng giỏi và ngoan thật, có tinh thần trách nhiệm với công việc được phân công. Chắc có lẽ do tụi con ý thức được sự cực nhọc trên vai Sư phụ! Nhưng cũng có lắm lúc thấy vắng khách tụi con có trốn đi chơi, chơi những trò chơi thế gian trong ngày Tết như lô tô, bầu cua, đánh bài,… Khi có khách thì không đứa nào ở đó. Xong, Phụ đi tìm thì phát hiện ra tụi đệ tử đang nhiễm bởi những trò của thế gian. Phụ quở trách và chỉ dạy. Tụi con nhận ra mình đã sai khi bỏ việc mà tiếp xúc với những trò ấy. Phụ buồn thấy rõ!

Trong ngày mùng 3, được Phụ lì xì và chúc Tết, con nhớ mãi những lời chúc của Người đến tận bây giờ “…Cố gắng tinh tấn, luôn là đệ tử ngoan đạo, mau lớn tu học cho tốt để sau này phụng sự cho Giáo hội, tốt đời đẹp đạo nghen tụi con…”

Có những buổi tối sau một ngày làm việc mệt mỏi và đói rã rời, tụi con cùng kéo nhau leo lên nóc chùa ăn uống, hòa mình với thiên nhiên, ngắm trăng, ngắm sao cho thư thái, nghe lãng mạn quá! Ăn xong rồi ngồi đó mà tâm sự, suy nghĩ về tương lai “Sau này mình lớn lên…” Tâm sự mãi mà quên là chưa dọn dẹp chi cả thì nghe giọng Sư phụ đi tìm, gọi tên hết đứa này tới đứa kia. Lúc ấy, đứa nào cũng giật mình, rồi sợ khi xuất hiện sẽ bị Sư phụ rầy cho một chập đây. Chắc Sư phụ hiểu sự lo lắng ấy nên Người nói: “Cùng nhau dọn dẹp rồi nghỉ sớm để sáng mai còn bắt đầu ngày mới nữa tụi con…”

Những năm tháng ấy, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với con. Giờ thì mọi thứ thay đổi nhiều lắm, làm sao con có thể tìm lại được những giây phút ngây thơ, trong sáng và ấm áp ấy khi mỗi độ xuân về?

Con xa… Con nhớ nhiều lắm! Con nhớ Sư phụ, Phụ ơi!

Trung Nhiên