Hương giới bay xa

15
  Kính dâng Cố Ni trưởng thượng GIÁC hạ HUỆ (1920 – 2015)
Viện chủ chùa Phổ Minh – Trà Vinh

Thầy ơi! Ơn giáo dưỡng
Ban cho con định huệ
Nghĩa Ân sư muôn thuở khó đáp đền
Thuyền Thầy đi khi gió tạnh trăng lên
Thuyền con chịu bập bềnh trong sóng gió.

Thầy là bậc chân nhân, một tấm gương sáng cho đàn hậu học chúng con noi theo mà tiến bước. Thầy về chùa Phổ Minh lúc đầu còn hoang sơ cây cỏ um tùm. Hằng ngày, sau thời khóa tu học, Thầy ra vườn nhổ cỏ trồng rau. Phổ Minh từ những luống cỏ dại, đã được Thầy đem hết công sức kiến tạo. Bao nhiêu giọt mồ hôi là bấy nhiêu công đức xây dựng. Từng chậu kiểng, từng hàng cây được Thầy gửi gắm vào đó những bài Pháp thoại không lời. Thầy cùng Sư tỷ của mình gánh vác các Phật sự trọng đại, trong đó điển hình là việc thâu nhận đệ tử. Gần hai mươi người đệ tử xuất gia, từng oai nghi cử chỉ, từng bài kinh ngắn, những câu chú hành trì lúc mới nhập môn, Thầy đều chỉ dạy, uốn nắn từng một. Vậy mà Thầy không thâu nhận cho mình một người đệ tử riêng nào cả. Chùa chiền cũng không, đệ tử cũng không, chẳng có một sở hữu nào riêng biệt, nhưng tiếng tăm Thầy lãnh thì nhiều. Cổ nhân thường nói: “Giáo đa thành oán”, nên những người xung quanh thường gán cho Thầy là khó tính.

Không sở hữu, nên tinh thần thanh thản
Lo việc chung mà quên cả thân mình
Trí sáng ngời, tợ ánh sáng bình minh
Tình huynh đệ Linh Sơn dường cốt nhục.

Có nhiều vị Sư còn bảo: “Sư chú quản lý tất cả, từ vật chất đến tinh thần”. Ôi thôi, nỗi oan của Thầy như nỗi oan Thị Kính, nhưng Thầy không hề biện bạch. Huynh đệ trên dưới thuận hòa, không vì danh dự, lợi dưỡng mà mất đi “Tình Linh Sơn Pháp lữ”. Thật cao cả thay! Trong cõi đời ngũ trược ác thế này, mà còn xuất hiện một vì sao lấp lánh trong không gian u hiển, trong bầu trời sanh diệt, diệt sanh.

Đến cõi Ta Bà nguyện độ sanh
Tinh nghiêm Giới luật đáng nêu danh
Lưu truyền hậu thế gương giới hạnh
Tỏa ngát hương thơm bậc lão thành.

Tôn sư chúng con sắp viên tịch, Thầy mới bắt đầu quản lý thực sự. Khi lễ tang Tôn sư xong, chúng con đến chùa Như Pháp, huyện Tiểu Cần tạ lễ, HT. thượng Lưu hạ Đoan (lúc ấy còn là Thượng tọa) đã hỏi một câu: “Trong đây có ai là đệ tử của Sư chú không?” (cụm từ “Sư chú” chùa Phổ Minh từ Tăng đến Ni đều gọi như thế cả).

Chúng con thưa: “Dạ không”. Thế là Hòa thượng nhận xét cũng như bao nhiêu người nhận xét ở trên: “Sư chú quản lý tất cả, Sư bà rất hiền, dễ dãi, còn Sư chú khó quá”. Chúng con đồng thưa: “Dạ Thầy Phó chúng con không có đệ tử, không có đứng tên đất đai gì cả, không hề biết đến tiền bạc Tam bảo có được bao nhiêu, tất cả đều do Tôn sư chúng con quản lý”. Hòa thượng chùa Như Pháp trố mắt nhìn và buông lời dường như hối hận: “À! Thì ra anh em chúng tôi đã hiểu lầm Sư chú.”

Ở thế gian, người đời khi lớn lên lập gia đình, ai cũng muốn có sản nghiệp trong tay. Thông thường, khi đi tu ai cũng muốn có một ngôi chùa, một số đệ tử xuất gia, đệ tử tại gia, có uy tín trong Giáo hội, đem sức mình để phục vụ quần sanh. Còn riêng Thầy, Thầy chấp nhận làm người vô sản, trong khi đó Thầy cũng đủ tài năng gánh vác một ngôi Tam bảo, Thầy lại vui lòng nhường lối để Sư tỷ của mình tiến lên phía trước, bằng cách tự nguyện làm người lái đò đưa khách sang sông, âm thầm hứng chịu mọi tiếng thị phi, cơ hiềm.

Cùng góp sức, góp công
Cho Thiền gia rạng rỡ
Đôi cánh tay, đôi tấm lòng rộng mở
Chị ngã, em nâng
Còn đâu,
Nay đã đổ tan rồi!

Tôn sư chúng con viên tịch, Thầy mới bắt đầu lãnh trách nhiệm nặng nề. Tôn sư chúng con ra đi Phật sự còn dang dở, ngôi Chánh điện xuống cấp, tháp Sư tổ thấp, nhỏ, tọa lạc nơi hông chùa. Năm 1998, BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh làm lễ Bổ nhiệm Trụ trì, năm ấy Thầy đã 78 tuổi. Thầy đứng ra xây dựng mới ngôi Đại Già lam Phổ Minh, Bảo tháp Quán Thế Âm và tháp Sư tổ, tháp Tôn sư chúng con. Ở tuổi 83 mà trí tuệ Thầy quá ư minh mẫn. Mười phương Chư Phật, Long Thiên Hộ Pháp đã giúp sức cho Thầy, hoàn thành sứ mạng “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”.

Mặc dù bận lo xây dựng ngôi Già lam Phổ Minh, nhưng Thầy vẫn luôn tham gia các chuyến từ thiện, cứu giúp bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Trà Vinh. Vào dịp lễ Vu lan mỗi năm, Thầy đều bố thí gạo cho bà con nghèo gần chùa. Nhớ lại ngày xưa chúng con đầy đủ duyên lành tùng Sư tu học, chánh tín xuất gia, đồng chơn nhập đạo, được chút giới thân huệ mạng, là nhờ Thầy tác thành cho. Những lúc ốm đau bệnh hoạn, Thầy nhắc nhở thuốc men, cơm cháo. Chúng con được thọ Tam đàn, cũng nhờ Thầy gửi gắm. Ở tuổi cửu tuần, Thầy vẫn còn tinh tấn, tuy không theo Chúng đủ các thời khóa, nhưng Thầy vẫn thường trì chú, niệm Phật không hề lui sụt. Thầy vẫn thường khuyên dạy đồ chúng giữ gìn oai nghi tế hạnh, thanh lọc thân tâm, ngõ hầu thăng hoa đời sống tâm linh.

Rồi bỗng dưng nghe tin sét đánh bên tai, gió lốc sương buồn đầy ảm đạm, sóng đùa nước tủi ngập trời sâu…

Vẳng lời dạy năm xưa nay còn đó
Thầy ra đi vội bỏ đàn con thơ
Phổ Minh buồn bao môn đệ bơ vơ
Hình ảnh cũ, xác xơ cây lá rũ.

Từ ngày chúng con mất Thầy, chúng con đã củng cố tinh thần, để tiến bước trên con đường trở về bảo sở. Chúng con nguyện nối gót theo bước chân của Thầy, học hạnh nhẫn nhục của Thầy. Hơn 50 năm trôi qua, Thầy vẫn vui sống với Tôn sư chúng con trên tinh thần lục hòa cộng trụ, luôn che chở và sách tấn chúng con khi Phật sự trắc trở, vui mừng khi chúng con đạt được Phật sự khả quan. Thầy thường dạy: “Hiểu và thông cảm cho nhau là bức thông điệp an lạc mà Chư Phật và chư Tổ đã vun bồi.”

Dù cho ngày nay cách Phật rất xa, nhưng chúng con được diễm phúc trùng phùng ngôi Tam bảo, hạnh ngộ Minh sư, đó là điều diễm phúc nhất của kiếp người. Chúng con nguyện một lòng vâng theo Chánh pháp, thắp lên ngọn đèn trí tuệ, trở về sống với hải đảo tự thân.

TKN. Phước Giác