Hoài niệm ngày xưa, ngày nay

87

  Vèo một cái ngỡ như mơ, nhưng lại là hiện thực.

Chị em chúng tôi dưới mái trường Đại học Vạn Hạnh những năm thập niên chín mươi với mái tôn, bàn ghế đơn sơ cũ kỹ, phấn trắng bảng đen. Chúng tôi đi xe đạp đến trường và thỉnh thoảng cũng ăn hàng.

Ban Quản viện Nội xá Ni cơ sở II Lê Minh Xuân ngày xưa học ở Vạn hạnh có chị Nguyệt Phước Viên (Trưởng ban Quản viện Nội xá Ni bây giờ) ngồi bàn thứ hai dãy giữa, mặc dù ngồi với nhóm quý chị vui nhộn nhưng lúc nào cũng hiền thục như tiểu thư. Chị làm tôi liên tưởng đến bộ phim giáo dục trẻ con mà tôi không nhớ tên. Đó là ba chú nhóc trong bộ phim ấy đã tranh cãi nhau và một chú nói rằng có ba hạng người: Hạng người thứ nhất là người nói mà không làm; hạng người thứ hai là vừa làm vừa nói và hạng người thứ ba là làm mà không nói. Chị Nguyệt Phước Viên là mẫu người làm mà không nói. Ngày xưa, ai cũng nghĩ chị yểu điệu thục nữ, chuyện bây giờ mới kể là chị đã gánh vác nhiều Phật sự. Tấm lòng âm thầm lo cho đại chúng lại kiệm lời đã làm chị em tôi rất quý mến. Chị Ngọc bàn đầu luôn hoạt bát và hy sinh vì việc chung. Chị Nguyệt Huê Lâm tốt bụng ngồi bàn thứ nhất thỉnh thoảng đến trễ vì: “Em phải hầu Thầy em.” Tôi ngồi sau lưng chị, thỉnh thoảng hạnh phúc vô cùng được chị tặng cho ổ bánh mì xá xíu từ Tịnh Tâm Trai của chùa. Chị Từ, hiền lành và ngày nay vẫn hiền lành như ngày xưa… Chị Hạnh Tâm lúc nào cũng ưa ngồi bàn cuối, vẫn ít nói mà đáy lòng sâu thẳm… Chị Liên Viên ngày xưa xinh tươi vui nhộn thì bây giờ có vẻ trầm ngâm ra dáng triết gia.

Ngày xưa, giờ ra chơi, khu sân Vạn Hạnh thoáng mát và rộng rãi hơn bây giờ, lý do đơn giản là hầu hết mọi người đều đi xe đạp. Chú Mẫn giữ hơn trăm xe đạp nằm gọn một góc sân nhỏ, chỉ có vài chiếc xe Honda mà thôi. Học buổi chiều nên chúng tôi mang cơm theo, ở lại buổi trưa ăn, rồi kẻ úp mặt trên bàn nghỉ trưa, người kê hai ghế dài lại với nhau cho vừa rồi ngả lưng tí để chiều học tiếp. Giáo thọ sư của chúng tôi hồi đó đều là những bậc Tôn túc: cố Hòa thượng Viện trưởng Thích Minh Châu, cố HT. Thích Thanh Kiểm (thường đi xe xích lô từ Vĩnh Nghiêm đến lớp chở theo mấy thùng sách cho Tăng Ni học), cố HT. Thích Chơn Thiện, cố HT. Thích Phước Sơn, HT. Thích Thanh Từ, HT. Thích Thiện Nhơn, cố Ni sư Thích Trí Hải,… Còn có các Giáo sư vô cùng ấn tượng mà chúng tôi không thể quên: Giáo sư Nguyễn Khuê phụ trách môn Hán văn, vừa dạy học vừa phải lo cho cô bệnh và mẹ già nhưng lúc nào cũng phong thái đạo mạo khả kính; Giáo sư Hà Thúc Hoan mà môn Việt văn chính tả của Thầy chúng tôi nhiều người vẫn thấp điểm và thi lại chẳng khác gì môn Anh văn của cố Giáo sư Phương Lan…

Ngày xưa, chúng tôi được hấp thụ trong môi trường quá ư thiền môn, hiền hòa và đầy ân đức của quý Ngài. Hồi đó, chúng tôi nhỏ quá đâu nhận biết hết được, bây giờ mới hiểu ra được pháp nhũ ngày xưa đã thấm dần với tuổi tác thời gian, đã nuôi dưỡng chúng tôi trưởng thành trong giáo pháp của Phật.

Rồi văn nghệ, rồi báo chí, rồi… ra trường. Chị em mỗi người mỗi nơi như những cánh chim tung trời, người du học Ấn độ, người du học Trung Quốc, Đài loan,… biệt tăm biệt tích nhau mấy chục năm, rồi bất chợt gặp lại nhau, vội vội vàng vàng đâu đó, dăm câu hỏi thăm… rồi lại chia tay.

Chỉ mới gần đây, tại cơ sở II này, tôi mới thật sự hạnh phúc trong tình pháp lữ, nhìn thật lâu trong từng đôi mắt của quý chị mà bây giờ đã là Ni sư hết, nét thời gian vướng màu tuổi tác, nhưng nụ cười và cách nói chuyện vẫn như… ngày xưa. Vẫn vui nhộn, khi ngồi với nhau kể chuyện xưa, như mới hôm qua.

Ngày nay, chắc chắn là khác xưa nhiều lắm. Chúng tôi gặp lại nhau khi tuổi đã sắp xế chiều như những pháp lữ đồng nghiệp: giáo thọ của thế hệ đi sau tại một ngôi trường mới quá cỡ so với ngày xưa với số lượng Tăng Ni hơn tám trăm vị. Làm giáo thọ thì cũng phải học, phải nâng “tay nghề”, nên Hạ này, chúng tôi trở lại làm học trò, 10 ngày. Lớp học do Hòa thượng Hiệu trưởng và ban lãnh đạo nhà trường tổ chức để giáo thọ có cơ hội học hỏi với các Giáo sư khác đến từ các trường đại học khác nhau của thành phố, đặc biệt có hai Giáo sư nổi danh là Trần Ngọc Thêm và Phan Thị Thu Hiền.

Cơ sở II học viện Phật giáo ở Lê Minh Xuân vào buổi sớm khi cây xanh còn vương sương đêm, ướt đẫm, chúng tôi cắp sách đến lớp. Lớp học bồi dưỡng Sư phạm “nâng cao tay nghề” gồm có hơn sáu mươi học trò, “già” nhất là các khóa đầu của học viện. Chúng tôi khóa 3, quá già để làm học trò vì thầy cô giáo đa số trẻ hơn chúng tôi. Tuy già, nhưng vẫn hăng say phát biểu, vẫn học nhóm, vẫn làm theo những gì thầy cô giáo yêu cầu và chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều mới mẻ cũng như các phương pháp giảng dạy khác nhau. Thật ra, với tốc độ phát triển chóng mặt của thời đại, nếu bạn không học hỏi, cập nhật hiểu biết để biết rõ tâm lý con người thời đại thì bạn sẽ khó hiểu được tâm lý Tăng Ni sinh trẻ, để từ đó hướng dẫn và trao truyền cũng như tạo cảm hứng tu học. Nỗi lo ngại của chúng tôi là internet đã trở thành công cụ không thể thiếu trong đời sống. Vì thế, Tăng Ni trẻ tuổi không thể không bị ảnh hưởng và vì thế, sự tập trung ít nhiều yếu đi.

Học xong là đến giờ quá đường. Hầu hết, chị em chúng tôi đều cựu. Nhìn một dãy bàn đầu chúng tôi ngồi, tôi chợt thấy mình cần phải có trách nhiệm nhiều với thế hệ trẻ. Giáo dục bây giờ tốt nhất là làm cho Tăng Ni trẻ hiểu, ý thức trách nhiệm với bản thân chính cuộc đời tu học của mình, hơn là áp đặt ý kiến của mình, buộc họ phải nghe theo và cũng nên để họ vươn xa hơn học hỏi. Vì thế, giới bây giờ con người gần nhau hơn khi trái đất đã nằm trong lòng bàn tay. Điều này không đơn giản và dễ dàng nhưng đây là chìa khoá của giáo dục: giáo dục đánh thức.

Buổi chiều, chúng tôi họp cùng với Hội đồng Điều hành học viện và các giảng viên. Có lẽ đây là thời gian quý báu nhất. Sự có mặt của Hòa thượng Viện trưởng và vẻ từ hòa của Ngài đã làm cho không khí nhẹ nhàng ấm áp. Sau 10 ngày, hội đồng khoa học đã được thành hình cũng như trao quyền quyết định đến các khoa.

Mười ngày thoáng chốc trôi qua. Ai cũng thấm mệt nhưng tầm nhìn mở ra và hạnh phúc nhất là được gần nhau, bên nhau. Khi gần nhau, bạn sẽ có nối kết, hiểu sâu hơn, thông cảm hơn và trưởng thành hơn.

Khi tôi viết nốt những dòng này, bên ngoài nắng đã lên cao. Bầu trời xanh trong và không gian trầm lắng như niềm vui nhè nhẹ đang trôi bất tận trong lòng tôi.

Huyền Tâm