Hoài niệm Ân sư

17
  Nhân lễ Tưởng niệm 33 năm ngày viên tịch Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ (1987 – 2020)

Đã 33 mùa hoa hoàng yến rộ nở và 33 năm kể từ ngày Thầy vắng bóng. Hàng hậu học chúng con cùng đoàn kết vươn lên, vừa nỗ lực tu tập tự thân, vừa chuyên tâm hành đạo cứu đời, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật theo đúng như tâm nguyện của Thầy khi còn sinh tiền thường dạy dỗ.

Ngày húy kỵ của Thầy năm nay cũng là mùa nhân loại chúng sanh đang rơi vào thảm cảnh, nạn dịch hoành hành, nhân sanh chết chóc tang thương. Vừa đau thương cho thế thời loạn lạc, lại không được về dự lễ tưởng niệm của Thầy, lòng chúng con ưu buồn khôn kể.

Kính bạch Thầy!

Trần hoàn vạn vật chúng sinh,
Âm thầm khổ sở, linh đinh khốn nàn.

Nạn dịch Covid-19 đang hoành hành dữ dội khiến loài người đau đớn khổ sở lầm than. Từ khắp nơi trên thế giới, sự hoảng loạn kinh hoàng đang diễn ra, hàng trăm ngàn người đã tử vong, hàng triệu người nhiễm bệnh, hàng tỷ người đang trong cơn hoảng sợ. Theo lời Phật dạy, bất cứ quả nào cũng có nhân của nó, nhân lành thì quả thiện, nhân xấu thì quả khổ. Do vậy, Bồ tát sợ nhân, còn chúng sanh thì sợ quả. Nay chúng sanh đang chịu quả báo kinh hoàng khốc liệt như vậy, họ có ngờ đâu những tai nạn thương vong, thiên tai thảm cảnh cũng chính do sự sống sai lầm ngu muội của loài người mà ra.

“Chúng ta xâm lấn các khu rừng nhiệt đới và các cảnh quan hoang dã khác – nơi nương náu của rất nhiều loài động thực vật và trong những sinh vật đó có rất nhiều loại virus chưa được biết đến. Chúng ta chặt cây, giết các con vật hoặc nhốt chúng hoặc mang chúng ra chợ. Chúng ta phá vỡ các hệ sinh thái và vô tình đưa virus ra khỏi vật chủ tự nhiên. Khi điều đó xảy ra, virus cần một vật chủ mới. Thông thường, vật chủ là chính chúng ta”, David Quammen, tác giả cuốn Lây lan: Truyền nhiễm từ động vật và đại dịch tiếp theo gần đây viết trên tờ New York Times.

Sát sanh là tước đi mạng sống của kẻ khác một cách phi lý và tàn bạo nhất, với một mục đích rất ư là trần tục đó chính là làm thỏa mãn ba tấc lưỡi của mình. Đức Tổ sư Minh Đăng Quang từng dạy rằng: “Miếng ăn là chủ mạng sống, nhưng nếu kẻ nào bị nó bao phủ trọn đời ra không khỏi thì có khác nào là bị nhốt trói hành phạt trong địa ngục A-tỳ, cất đầu lên sao cho được! Miếng ăn vật chất là bà mẹ hiền của chúng sanh, mà nó cũng là nấm mộ chôn giết chúng sanh. Nếu kẻ nào đã lớn khôn rồi mà chưa chịu đứng đi, rời xa bỏ nó, cho nên tội của miếng ăn là ác, vì nó mà lắm kẻ phải chết với nhau. Biết dùng nó thì cứu được mạng ta lúc đầu, mà khi không biết dùng thì nó sẽ giết hại cả thân tâm trí ta về sau, tùy nơi người sử dụng.” (Chơn Lý Ăn Chay).

Thầy đã từng dạy rằng:

Ruột rà ai cắt chẳng đau,
Tình thương ai dứt chẳng đau gan vàng.

Ôi! Chúng con thiết nghĩ rằng, nếu tất cả mọi người có thể hiểu thông đạo lý này thì còn đâu cảnh giết chóc, cắt cổ, nhổ lông. Con người nên biết ăn chay vì tôn trọng sự sống, không gây tổn thương đến mạng sống của các loài vật hữu tình và nhất là vì muốn làm giảm bớt đi những nỗi khổ đau và chết chóc không cần thiết mà con người, một sinh vật thông minh hơn, gây ra cho động vật.

Làm người, ta có lòng nhân,
Hãy khơi tánh Phật lần lần sáng ra.
Người cùng muôn vật một nhà,
Ta là anh chị, chúng là đàn em.
(Giới Sát)

Con người đã quên đi bản chất của loài người chính là từ bi và trí tuệ. Họ bắt đầu cho sự tàn sát, giết chóc, gây chiến tranh khắp nơi khiến thế giới ngày càng đen tối, sự oán hận hiềm thù vì chết chóc của những sinh linh vô tội đã tràn ngập khắp hành tinh này. Sát sanh, hại vật, tàn phá thiên nhiên; ngày nay con người đang phải lãnh chịu những hậu quả nặng nề do chính hành động của mình đem lại. Những sinh vật đã chết uất ức thù hằn, hận sân ghim gút, không thể sanh thân trở lại, để rồi khi nhân tròn quả đủ, chúng đã quay lại để dạy cho con người bài học về lương tâm, về tình yêu thương và sự trân trọng thiên nhiên, bảo vệ Mẹ Trái Đất.

Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ có sự cảm thông, thương yêu đến những loại vi sinh vật mang mầm bệnh ấy, không nên oán hờn, trách móc, và đặc biệt là muốn tiêu diệt chúng vì đó chính là khởi lên tâm niệm sát sanh từ trong tư tưởng. Tất cả chúng sanh dù là vi trùng, vi rút, vi khuẩn bé nhỏ cũng đều là những chúng sanh đang sống, là sinh vật hữu tình nên chúng cũng có tâm linh. Chúng có thể giết người, khiến loài người đau đớn, oằn oại là do trong tâm chúng ngập tràn hận thù, oan trái. Nếu con người biết dùng nước từ bi để rưới tắt lửa hận thù thì đại nạn ngày nay sẽ nhanh chóng được dập tắt theo như lời Thầy đã dạy:

Giải oan, quên hận, dứt thù,
Thương yêu, cứu trợ, hòa nhu, tươi cười.
                                                                          (Phật đản)

Do đó, trong từng thời khóa hằng ngày, chúng con đều rải tâm niệm từ bi đến khắp chúng sanh, đến cả những loại vi trùng, vi rút nhỏ bé ấy để chúng được mát mẻ, an vui, khi tâm sân được tẩm tưới bằng nước từ bi thì ngọn lửa sân hận, thù hằn lập tức được dập tắt.
Kính bạch Thầy, nếu như nhân loại ai ai cũng biết:

Thanh trai tịnh hạnh phước duyên lành,
Nuôi dưỡng lòng từ đức hiếu sanh.
Tha giết ngàn trùng ban đạo nghĩa,
Dạy khuyên vô lượng rải ân tình.
                                                              (Ăn Chay)

Thì thảm cảnh ngày nay đã không xảy ra. Hiểu thì hiểu vậy, nhưng thấy cảnh dân tình lầm than, thống khổ, chúng con luôn trăn trở phải giúp ích được gì cho dân cho nước trong lúc này. Mặc dù đau lòng trước hiện trạng đang diễn ra, chúng con vẫn không quên lời Thầy dạy:

Ruột rà tình nghĩa đồng bào,
Bàn tay xoa dịu vết đau cuộc đời.
Sống đời đáng sống ai ơi,
Gương vàng dành để cho đời soi chung.
                                                                        (Gương Vàng)

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Lâm cơn nạn nước phải thương nhau cùng.
(Chén Cháo Tình Thương)

Chư Ni và Phật tử Tịnh xá Ngọc Tuệ chúng con từ ngày 06 đến 19/4/2020, đã và đang tổ chức phát cơm từ thiện cho bà con nghèo đang thất nghiệp, khó khăn giữa mùa dịch bệnh. Bà con cô bác rất vui vì được ấm lòng trong giai đoạn khó khăn, lại được ăn bữa cơm chay thanh đạm đầy đủ dinh dưỡng. Chúng con luôn nhớ về Thầy khi thời sinh tiền, Thầy rất thích làm từ thiện cứu dân, ngày nay noi gương Thầy, chúng con cố gắng làm một điều gì đó, dù rất nhỏ nhưng cũng giúp dân chúng qua cơn bỉ nạn, từ đó, họ sẽ có duyên với Phật pháp, có duyên với Tam bảo, để rồi:

Ngày qua ngày nương nhờ ánh sáng,
Lần nhiều lần tỏ rạng tâm mê.
Vun phân tưới nước Bồ đề,
Nảy cành vô ngã trổ huê chơn thường.
                                                                   (Nhớ Ơn Thầy)

Đồng thời, phước đức phát sanh được chúng con xin hồi hướng cúng dường đến Thầy, ngưỡng nguyện Thầy minh chứng cho tấc lòng của chúng con. Chúng con cũng xin hồi hướng phần phước thiện thanh cao này cầu mong thế giới dứt nạn binh đao giết chóc, nhân loại biết thương yêu nhau và biết thương yêu cả các loài động vật quanh mình. Cầu mong cho đại nạn trôi qua để con người biết làm những điều thiện lành giúp cuộc sống này ngày càng tươi đẹp hơn.

TKN. Xuân Liên
Tịnh xá Ngọc Tuệ – Long Thành, Đồng Nai