Hai mươi năm vẫn còn đó

25

  Cách đây 20 năm, vào ngày 26 tháng Giêng năm Kỷ Mão 1999, toàn thể chúng con vô cùng đau xót khi phải nhìn Thầy trả hơi thở cuối cùng cho trần thế. Để rồi từ đó chúng con vĩnh viễn mất Thầy. Là những người đã thọ nhận ở Thầy thật nhiều ân huệ pháp nhũ, chúng con đã lớn lên bằng cơm thiền sữa pháp của Thầy. Tuy được sống trong khuôn khổ nghiêm túc của thiền môn nhưng tuổi thơ nghịch ngợm nhiều lúc chúng con làm Thầy lao tâm nhọc trí. Để chúng con được trưởng thành như ngày hôm nay Thầy đã tốn biết bao công sức dạy dỗ răn đe… Sau 20 năm tưởng niệm Thầy, chúng con nhận ra rằng: suốt thời gian dài của 20 năm ấy chúng con những tưởng đã thật sự mất Thầy nên đong đầy cảm giác lạc lõng bơ vơ. Giờ đây, chúng con tìm về, cùng ngồi bên nhau, cùng nhìn lại công hạnh của Thầy, ôn lại những lời Thầy đã chỉ dạy, nhớ lại những gương thân giáo hàng ngày dầu là rất nhỏ để tự khuyến tấn, để tự vươn lên, tình huynh đệ chúng con càng thêm bền chắc.

 

Sư trưởng và Ni chúng tại chùa Hải Vân, TP. Vũng Tàu

Kính bạch Giác linh Thầy, từ chơn thể giác tánh viên minh vốn an nhiên thường tịch, không có giả tướng ngã nhân. Không có giả danh sanh tử, nhơn phút tối sơ một niệm sai thù muôn ngàn vọng tưởng dấy lên mới hiện tướng khứ lai, mới có tướng sanh và tướng diệt. Nhưng đối với Thầy thì “sanh nhi bất sanh, diệt nhi bất diệt”, sanh đâu phải chỉ biểu lộ TƯỚNG CÓ mà hành thiện lợi sanh. Diệt đâu phải chỉ thể hiện TƯỚNG KHÔNG mà an nhiên tự tại giữa chốn bụi hồng. Vì hành thiện lợi sanh, tại Tổ đình này Thầy đã lập ra phòng phát thuốc Nam, thuốc Tây, Trường Trung, Tiểu học Kiều Đàm, Kí nhi viện Kiều Đàm, Trường dạy may, đan. Năm 1960, Thầy mở Trường Sơ cấp tại chùa Quy Sơn – TP. Vũng Tàu. Năm 1966, Thầy mở Trường Mẫu giáo Kiều Đàm tại quận Gò Vấp. Năm 1972, mở Kí nhi viện Kiều Đàm trong khuôn viên chùa Quy Sơn, TP. Vũng Tàu. Những cơ sở này tiếp nhận con em của gia đình gặp khó khăn hoàn toàn miễn phí. Như vậy, không những chúng con là người xuất gia được thừa hưởng ân huệ giáo dưỡng của Thầy mà mọi người trong xã hội đều được bình đẳng giúp đỡ, nếu đủ duyên hội ngộ.

Kỷ niệm 20 năm ngày Thầy viên tịch phần lớn chúng con đều đã già đi, thế hệ kế thừa đã được sinh ra và từng bước trưởng thành. Nhìn quanh các tự viện do Thầy khai sơn hay quản lý trước đây đều phát triển tốt. Còn những tự viện trong nước và nước ngoài phát sinh từ bàn tay, khối óc của những đệ tử nhỏ bé lúc Thầy còn sinh tiền, giờ này đã vững vàng chu toàn Phật sự. Khi phải đứng ra gánh vác Phật sự, chúng con mới hiểu được Thầy, mới thẩm thấu được tính kiên trì, nhẫn nại, lòng từ ái bao dung mà Thầy đã thi thiết cho chúng con và mọi người trong suốt thời kỳ sanh tiền hành đạo. Nhớ lại 50 năm trước, Thầy đã từng dạy chúng con: “Khi nào trưởng thành, có chùa, có đệ tử, các cô mới hiểu được Thầy”. Bây giờ khi đối cảnh, nước mắt tuôn trào, nhớ lời dạy xưa, tim con đau nhói thương Thầy vô hạn, kính Thầy vô biên, nhớ Thầy vô cùng!

Kính lạy Giác linh Thầy! Chúng con hiểu, Thầy đã biết những gì sẽ xảy ra và Thầy đã chuẩn bị tất cả cho chúng con từ trước. Những điều chúng con nhận rõ ở Thầy là hạnh nghiêm từ và hạnh thủ xả vẹn toàn. Thầy đã sử dụng nghiêm và từ thật đúng lúc đúng chỗ nên đã thật thành công trong việc răn đe sửa trị kẻ ngoan cố, cứng đầu và kịp thời dìu dẫn những người yếu, nhát. Về hạnh thủ xả Thầy cũng sử dụng nhuần nhuyễn vô cùng. Do vậy, tuy có nhiều chùa nhiều đệ tử, nhiều hiệp hội, nhiều công việc khác nhau mà mọi hoạt động không hề chồng chéo vướng mắc, khi làm xong thì buông! Quá khứ cho qua, tương lai không đợi, hiện tại như nhiên. Đó là những công hạnh của Thầy mà chúng con vô cùng kính ngưỡng nhưng rất khó học làm. Rồi đây trên chặng đường kế tiếp trong hạnh nguyện của Thầy không biết tất cả chúng con có còn duyên may gặp lại Ân sư chăng? Dù gặp dù không, lòng chúng con vẫn mang nặng niềm kính ngưỡng. Đây là động cơ giúp chúng con tiến tu đạo hạnh. Chúng con xin nguyện trau dồi trí đức, thu nhiếp giới hạnh cho đến vẹn toàn để mỗi đệ tử chúng con là một hóa thân của Thầy tiếp tục hoàn thành sứ mạng độ sanh, tiếp tục nối mạch truyền đăng khiến tông môn rạng rỡ, Chánh pháp trụ thế lâu dài và như vậy, Thầy luôn hiện hữu trong tâm tưởng, trong mọi hành hoạt của chúng con, Thầy trở nên bất diệt!

Kính lạy Giác linh Thầy: Tất cả chúng con, môn hạ của Thầy ở khắp mọi miền đất nước và nước ngoài gồm nhiều thế hệ đồng cung đối trước linh đài đảnh lễ tưởng niệm.

Lễ thứ nhất: Chúng con xin thành tâm sám hối những vụng dại thuở xưa đã làm Thầy lao tâm nhọc trí đến hôm nay chúng con mới thấy biết.

Lễ thứ hai: Chúng con nguyện sống trong tinh thần lục hòa cộng trụ, xả kỉ vị tha, từng bước dìu dẫn nhau tiến tu đạo nghiệp.

Lễ thứ ba: Chúng con xin nguyện hỗ trợ nhau hoàn thành những Phật sự còn dở dang ở các trú xứ trong tông môn để cùng phát triển các Phật sự chung theo tâm nguyện của Thầy.
Trong khung cảnh trang nghiêm đầy xúc động hôm nay chúng con chợt nhớ:

Duyên xưa trong cõi thiện
Tình nay sống một nhà
…….
Thầy ung dung nẻo trí
Trò tôn kính nếp nhà.*

Nhìn lại những gì chúng con có được hôm nay đều nhờ Thầy cho, từ Thầy mà có. Thế mới biết:

Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa Ân sư muôn kiếp khó đáp đền’
Tình Thầy – trò duyên trước mới tròn nên,
Được hội ngộ Thầy dìu đi từng bước
Ơn khai ngộ Thầy cho con thuở trước
Nguyện trả bằng giác ngộ ở tương lai
Tâm truyền tâm mạch pháp mãi nối dài
Hằng rạng rỡ tông môn ngời phạm hạnh.

TKN. Như Nguyên


* Đàm Hoa thi phẩm, Tình Sư Đệ, Đạo Thiền Gia, tr. 20.