Hà Nam ký sự Những ghi nhận trước ngày đại lễ

34

  Tôi đến Hà Nam một ngày tiết trời se lạnh cuối Xuân. Hà Nam vốn là vùng đất chiêm trũng của đồng bằng Bắc Bộ, bao đời nay yên bình với hình ảnh quen thuộc là những cánh đồng lúa chín thẳng cánh cò bay, những con sông xanh biếc và làng quê ẩn hiện với bến nước sân đình. Hà Nam vẫn vậy trong tiềm thức của bao người dân đi xa về gần, là một nơi yên ả thanh bình đậm chất văn hóa Bắc Bộ.

Từng đến Hà Nam nhiều lần trong các chuyến đi công tác trước đó, nhưng lần này với tôi mang một ý nghĩa đặc biệt. Với một tâm thế của một nhà nghiên cứu Phật giáo đi tìm hiểu thực tế về trung tâm Phật giáo, nơi sắp diễn ra một sự kiện lớn của Phật giáo thế giới, tôi đã nghĩ đến một khung cảnh hùng tráng sẽ xuất hiện trước mắt. Nhưng Hà Nam lại mang đến cho tôi nhiều bất ngờ thú vị.

Đồng hành với tôi trong chuyến về Hà Nam lần này là Ni sư Đàm Huề (Phó Trụ trì chùa Bầu – Thiên Bảo Tự, TP. Phủ Lý và Trụ trì chùa Hòa Mạc, Hà Nam). Ni sư là một người con sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Hà Nam, am tường Phật học và với lòng yêu quê hương tha thiết, Ni sư đã không quản ngại giúp tôi có được những hiểu biết cũng như tư liệu quý giá về các ngôi chùa nơi đây. Tôi may mắn còn được Ni sư làm “hướng dẫn viên” thuyết trình tận tình về những di tích Phật giáo tại Hà Nam. Trong cái tĩnh lặng của một buổi sáng Xuân, tôi có dịp trò chuyện với Ni sư về vai trò của Ni giới Hà Nam trong bối cảnh của nhịp sống hiện đại, trách nhiệm trước sự nghiệp hoằng pháp và cả những tâm tư của Ni giới Hà Nam trước thềm Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2019. Cảm nhận về Hà Nam của tôi thật đẹp, trước hết từ con người Hà Nam, từ một Ni sư nhiều tâm huyết và cống hiến không ngừng nghỉ vì sự tiến bộ của Ni giới.

Bất ngờ với tôi còn là một Hà Nam thay da đổi thịt từng ngày, vẫn là vùng đất yên bình ấy nhưng đã pha vào đó một không khí ngập tràn sức sống hiện đại và là nơi tụ hội nguyên khí linh thiêng của Phật giáo dân tộc. Cùng Ni sư Đàm Huề đi khảo sát thực tế trên công trường chùa Tam Chúc đang hoàn thiện những khâu cuối cùng trước ngày Đại lễ, cảm nhận một khí thế khẩn trương hối hả nhưng vẫn tỉ mỉ công phu. Một không gian mang đậm chất đồng bằng Bắc Bộ ở Hà Nam, trong sự hối hả ấy vẫn có cái tĩnh lặng, chậm rãi, trang nghiêm mang hồn cốt Phật pháp tỏa ra từ một chốn non nước sơn thủy hữu tình. Từng đoàn người ra vào thăm chùa Tam Chúc rất đông, đội ngũ nghệ nhân và thợ xây dựng vẫn đang tấp nập hàng trăm người. Nhưng dường như khi đã ở bên trong cánh cổng dẫn vào Tam Chúc rồi, ai ai cũng đều đắm chìm vào không gian đầy mê hoặc này mà quên đi cái ồn ã bên ngoài, tất cả đều như hiển hiện trong một thế giới khác, say mê mài giũa viên ngọc quý của Phật giáo nước nhà đang thành hình.

Trở về từ Tam Chúc, ngồi trong không gian rất đẹp của ngôi chùa Bầu – Thiên Bảo Tự, nhìn ra hồ nước xanh mướt của thành phố Phủ Lý, uống chén trà do Ni sư Đàm Huề pha, tôi cảm nhận về một Hà Nam rất khác trong chuyến đi lần này. Đó không còn là vùng quê nghèo với nền kinh tế thuần nông nữa, Hà Nam đang vươn lên mạnh mẽ với nhiều khu công nghiệp, khu đô thị mới nhưng vẫn giữ trọn nét thanh bình, và hơn hết Hà Nam trong tương lai sẽ sớm trở thành điểm kết nối của con đường di sản Phật giáo từ thủ đô Hà Nội cổ kính mà hiện đại, tới cố đô Hoa Lư – Ninh Bình rực rỡ sắc màu thiên nhiên, từ Trung tâm Giáo hội Phật giáo tới quần thể Tam Chúc – Tràng An – Bái Đính là sự hòa quyện của lịch sử, thiên nhiên, con người và Phật pháp.

Trâm Anh