Gương đức hạnh

61
Tháp của Cố Ni sư Minh Đức

  Thời gian trôi nhanh như nước qua cầu, thoắt cái đã mấy chục năm. Nhưng những hình ảnh quen thuộc của một con người suốt một đời cố gắng vẫn còn lưu đọng trong ký ức của tôi! Con người ấy luôn muốn được hướng về những điều tốt đẹp mong được giúp người, giúp mình. Đó cũng là ý nghĩa hằn sâu mà cố Ni trưởng thượng Thể hạ Quán, Bổn sư của chúng tôi, đã đặt cho pháp muội tôi với pháp hiệu là Minh Đức.

Chừng năm 1971 – 1973, khi còn tu học tại chùa Sư nữ Hồng Ân, như mọi lần sau khi quét dọn và tiểu thực xong, tôi đến trạm xá từ thiện Hồng Ân để làm việc (bây giờ là nơi cư trú cho Ni chúng). Công việc quen thuộc của chúng tôi là vệ sinh các phòng, súc và nấu ống kim tiêm, soạn một số thuốc thường dùng để chuẩn bị cho buổi khám bệnh và phát thuốc. Người đến trạm xá khá đông chủ yếu là các bệnh nhân nghèo đến từ các vùng An Cựu, Ngũ Tây, Tuần, Cư Chánh, Thủy Xuân và Ấp Tà – Rầu I, II (Hai ấp này chủ yếu là các dân tộc thiểu số từ vùng núi di tản về cư trú ở làng Cư Chánh huyện Hương Thủy).

Khoảng thời gian này đất nước còn rất khó khăn do chiến tranh gây ra. Đời sống đồng bào ở các tỉnh miền Trung vô cùng thiếu thốn, ăn đói mặc kém…Chính vì vậy những bệnh nhân đến đây đa số vóc dáng ốm yếu, gầy gò, xanh xao, hiện rõ tình trạng suy dinh dưỡng. Thương cảm cho các bệnh nhân nghèo khó, Ni trưởng thượng Cát hạ Tường khi đó là giám đốc trạm xá thường dạy chị em chúng tôi, đặt mua một số bánh mì nóng và sữa bò để cho các bệnh nhân dùng sau giờ khám bệnh và chích thuốc. Lòng từ của Ni trưởng làm cho mọi người ai cũng xúc động và nhớ mãi.

Tại trạm xá của chúng tôi có hai nữ y tá Phật tử và bốn chị em phục vụ: Diệu Đạt, Minh Cảnh, Minh Đức và tiểu Hiền. Mỗi tuần, bác sĩ tình nguyện đến khám hai lần vào ngày thứ hai và thứ năm. Những ngày còn lại chị em chúng tôi tự điều động và làm việc với nhau trong tinh thần trách nhiệm cao. Thỉnh thoảng Ni trưởng – Giám đốc đến nhắc nhở, khuyến tấn và động viên chị em chúng tôi cố gắng làm việc trong môi trường còn nhiều khó khăn.
Ở trạm xá có rất nhiều kỷ niệm mà tôi không thể quên. Ni sư Minh Đức (sau 1975 làm Trụ trì chùa Đức Sơn) là một người để lại cho tôi nhiều dấu ấn về đức hạnh. Khi bắt đầu học việc tại trạm xá, tôi chỉ bày cho chị ấy súc serin, nấu kim, biết tên các loại thuốc và khi hướng dẫn chị ấy chích thuốc tôi lại làm bệnh nhân cho chị ấy thực hành trước khi chích cho người bệnh. Trong những Sư cô đến học việc ở trạm xá Hồng Ân thì Cố Ni sư Minh Đức là người học tập chăm chỉ cần mẫn và có ý thức học hỏi cao. Các vị này không có điều kiện học tập qua trường lớp nên không có chứng chỉ hay văn bằng nhưng thái độ phục vụ bệnh nhân hết sức nhiệt tình và cẩn trọng. Bằng sự tận tình của mình, cố Ni sư Minh Đức cùng chúng tôi đã thực hiện tốt công việc chữa bệnh theo toa của các bác sĩ, giúp thuyên giảm bệnh cho mọi người. Vì thế mà lượng người tìm đến trạm xá ngày một đông. Không đơn thuần là phát thuốc khám bệnh theo toa, chị em chúng tôi còn vui vẻ đón tiếp, chia sẻ những khó khăn, nhất là cố Ni sư Minh Đức rất quan tâm động viên về mặt tinh thần với thái độ nhẹ nhàng an ủi giúp cho họ lạc quan hơn trước bệnh tật để duy trì sự sống nên nhiều bệnh nhân cảm mến Ni sư.

Thời gian sau, tôi rời trạm xá Hồng Ân để tiếp nhận Phật sự khác còn Ni sư Minh Đức cùng quý sư vẫn tiếp tục công việc của mình ở đây cho đến năm 1975. Ngày nước nhà thống nhất, Ni sư Minh Đức và Ni sư Minh Tú được Ni bộ giao nhiệm vụ tiếp nhận Niệm Phật Đường Đức Sơn, Hòa Lương, để phát huy việc hoằng pháp độ sanh. Tại đây, hai Ni sư và Ni chúng đã trải qua những tháng ngày rất khó khăn, hai sư đã nhận đệ tử, phát triển Ni chúng, đến nay đã có nhiều vị tu học thành tựu. Mọi sinh hoạt của Ni chúng đều phụ thuộc vào công việc trồng sắn, nhặt phân bò để bón cây, chăm tỉa vườn rau. Cả việc phát thuốc cho bệnh nhân tại chùa cũng nhờ kinh phí mài bột sắn và trồng rau đậu mà ra. Mỗi buổi trưa, Ni chúng ăn cơm độn sắn còn buổi sáng và chiều là ăn bột mủ, đời sống rất kham khổ, có một lần hai Ni sư và Ni chúng sau khi dùng tiểu thực xong bị say mèm do ăn phải sắn độc, may nhờ quý Phật tử đến xin thuốc phát hiện và dùng đậu xanh xay sống để giải độc.

Những năm sau đó, đời sống của Ni chúng khá ổn định hơn, được sự trợ giúp của quí Ni trưởng chùa Hoàng Mai, Ni sư Minh Tú tiếp tục công việc phát thuốc ở vùng sâu vùng xa. Ni sư Minh Đức khi ở chùa ngoài việc chăm lo đời sống cho Ni chúng, Sư còn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn về cơm áo, bệnh tật. Trong quá trình làm việc tiếp xúc với những mảnh đời bất hạnh, hai Ni sư rất thương xót họ. Có những người nghèo ốm bệnh tật không có thuốc men điều trị, nhiều người gầy còm ốm yếu vì thiếu ăn,… Và thương hơn nữa khi hai Ni sư chứng kiến những đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa vào những rạng sáng, hay mất cha mất mẹ do thảm họa của chiến tranh. Các Ni sư đã đưa chúng về chùa nương náu. Số lượng trẻ các Sư nhận về ngày một đông, với tình yêu thương, đùm bọc của mình. Đến bây giờ, chùa Đức Sơn đã trở thành cô nhi viện nổi tiếng, cứu giúp được bao mảnh đời cơ lỡ. Từ năm 1986 đến nay, có nhiều thế hệ cô nhi được nuôi dưỡng ở đây đã thành đạt. Nhiều em đã lập gia đình, một số khác đang học tập tại quê nhà hoặc đang du học ở nước ngoài. Hơn nữa, còn rất nhiều em đã nhập vào hàng ngũ Tăng Ni, một số thành công trong kinh doanh. Sự trưởng thành của các em là một niềm vui lớn, một động lực lớn cho Ni chúng Đức Sơn tiếp tục công việc từ thiện giúp đời.

Dù Phật sự rất bề bộn nhưng Ni sư Minh Đức vẫn tinh tấn trì tụng kinh kệ đầy đủ, miên mật trong vấn đề hành trì giới luật, siêng năng niệm Phật Di Đà… Hết lòng nuôi dạy Ni chúng, khuyên nhủ đệ tử tu học vững mạnh, đồng thời Ni sư với từ tâm cao đẹp của mình săn sóc đùm bọc, chở che bao thế hệ cô nhi.

Rồi cảnh vô thường đã đến, ngày 19/8/Bính Thìn (2012), Ni sư Minh Đức đã từ giã cõi đời. Sư dù mãn duyên nơi trần thế để trở về cõi tịnh vĩnh hằng nhưng vẫn đọng lại biết bao thương tiếc ngậm ngùi cho những ai đã gắn bó với Ni sư trong cuộc sống.
Kỷ niệm ngày đại tường của Sư Minh Đức, Diệu Đạt xin lưu tưởng về muội:

Người nằm xuống muôn người đứng dậy,
Cuối chân trời thấp thoáng áng mây.
Gió đưa hương dao động hàng cây,
Đất trời giao cảm thầm ngất ngây.

Thích Nữ Diệu Đạt