Gợi nhớ một tuần với Hội nghị Sakyadhita

14

  Chùa Phổ Quang, phải, không có gì là lạ, tôi đã đến và theo huynh đệ cúng dường trường hạ nhiều năm về trước, bình dị và đơn sơ như bao cảnh chùa khác tại TP.HCM. Tôi cũng vẫn là tôi của thuở nào, cũng với con đường quen thuộc và khu chợ đã từng qua, sao hôm nay như chợt ngỡ ngàng, ánh mắt thiếu tự tin và đầy thắc mắc…

Xưa kia, yên lặng bình dị bao nhiêu thì nay rộn ràng lộng lẫy bấy nhiêu “Wellcome to 11st Sakyadhita” đầy ấn tượng, là niềm vui chưa từng có trước đây, cả đến chư Tăng cũng toát ra ánh sáng đạo từ cùng tình thiêng liêng phụ tử. Hòa thượng Thích Thiện Tánh đang đại diện HĐTS TW xây dựng thêm cơ sở vật chất cho chùa Phổ Quang, xứng danh là nhà văn hóa của GHPGVN tại TP. Hồ Chí Minh, thợ hồ càng gia tăng, nỗ lực sớm hoàn thành khu nhà ăn phục vụ quốc tế, thì ngôn ngữ bốc khói của Ngài cũng vút chín tầng mây, nhưng bây giờ lòng tôn kính theo cấp số nhân trong tôi đã phát, ý niệm sợ hãi cũng tan biến dần, nhường lối cho sự cân nhắc, truyền đạt của bậc Tôn sư như lời người cha tiếp sức kinh nghiệm cho con mình, tôi cảm nhận sự thân mật, gần gũi tuyệt vời.

Từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến TP. Hồ Chí Minh không xa lắm, nhưng nằm vào vị trí của lễ Noel và tết Dương lịch (2010), nên hay ùn tắc xe cộ, vả lại cần tháo gỡ một vài công tác chuẩn bị cho Đại hội cùng với giúp Ni trưởng, Ni sư ở Thành phố, nên trước và sau trọn 10 ngày, chùa là nơi tạm trú, một căn phòng nhỏ cho mấy chục Thầy trò, đêm và ngày đều chen nhau ngủ nghỉ.

Thành thật mà nói, ngoan đạo như con chiên, xếp hàng một ngày ba lần lãnh thức ăn, nước uống, làm mệt ăn ngon, no và lắp đầy bao tử. Hơn thế nữa, bếp trưởng là Sư Tịnh Nghiêm hết mực thâm tình nên có nhiều chế độ ưu đãi, không mất sức mà lại lên cân mới lạ kỳ.
Dù có nhiều khó khăn, Việt Nam danh dự là trên hết, nên từ hơi thở băn khoăn của quý Ni trưởng, Ni sư trong Ban Tổ chức đồng nhất trí cao, đâu lưng đấu cật, mỗi tiểu ban đều hỗ trợ chung lo.

Sakyadhita vòng tay rộng mở yêu thương, từ trời Âu qua mắt Việt bỗng chan hòa thấm mặn nghĩa tình “Tứ hải giai huynh đệ”. Về thân phận và những đóng góp của người nữ cho cộng đồng đơm hoa, kết trái…

Trang lịch đã qua nhanh nhưng chắc chắn không xóa nhòa, cuốn trôi bao dấu ấn, những kỷ niệm vui buồn, đầy ấn tượng.

Một tuần nơi thành phố mang tên Bác, vẻ đẹp muôn màu của ba miền qua văn nghệ là bức tranh sông núi tuyệt vời hồn Việt nước Nam. Từ đó, trải rộng và dài đến sâu thẳm trùng dương sóng gọi, gió đẩy mây trời kết tụ những danh lam, cho nữ giới dệt thành trang Ái Đạo.

Nghe tham luận là tiếp nhận thêm kinh nghiệm, nhận phù sa mở lối duyên sinh quan. Là người nữ, ai trong chúng ta cũng muốn mình trở thành hữu dụng cho gia đình, quốc gia, thế giới.

Từ trái tim hiểu biết, ta xây dựng một gia đình gương mẫu, một dân tộc kiêu hùng, một nhân loại biết tôn vinh sự sống và yêu thương.
Lắng nghe và tâm sự buồn vui hay những kiến thức đặc thù về bạn (workshop) cho chúng ta khởi động từng ý thức đã bị dìm sâu trong đáy mộ, bỗng phút chốc ngập tràn niềm kiêu hãnh, tự tin, cởi mở…

Tôi đã lắng nghe từ Hội nghị Sakyadhita những dòng thác tư tưởng Đông – Tây, những gương đạo đức sáng ngời của chư Ni tiền bối trên đất Hàn, Malaysia, Đài Loan, Mỹ, Pháp,… chính họ đã cho chư Ni Việt Nam chúng ta những tác động về văn hóa Phật giáo trong thế kỷ hội nhập và phát triển.

Workshop cho chúng ta gần nhau hơn, dạn dĩ để đối thoại, đồng thời mở rộng chiều sâu và chiều cao dân tộc học và tâm lý học.

Hãy tin tưởng một ngày không xa, từng tia nắng nhỏ kết nối yêu thương. Sakyadhita, chư Ni Việt Nam sẽ rải đầy tinh hoa theo lối bước, luôn khắc phục những non kém, nâng tầm nhìn, mở rộng bàn tay đón chào lễ hội lần thứ hai nếu có, ắt quyết nhiều khởi sắc hơn xưa.
Đệ huynh ơi! Xin bắc lấy nhịp cầu, ngày mai đó không gì ngăn cách, Á hay Âu mầm sống đã đơm chồi, chung mẫu số Kiều Đàm Di Ni Tổ.

Việt Nam đông lắm chư Ni
Đến đây thấy mến, người đi nghe buồn
Để lòng vương vấn tư lương
Duyên lành hội ngộ ngàn phương trùng phùng
Đời dù mưa gió bão bùng
Sakyadhita nữ giới nối vòng yêu thương.

TKN. Như Như