Giọt nước tương tình thương

103
Vớt tương, sau khi ngâm với nước muối 3 tháng.

  Giữa đại dương ngập tràn sóng vỗ, còn nơi nao hạnh phúc hơn đây? Khổ đau hay vui vầy, có phải chăng do lòng người cảm hiện, tất cả mọi sắc màu cũng từ tâm biến hiện. Thế nên ta phải tỏ rõ tâm mình. Cũng đồng một môi trường, sao kẻ thấy khổ đau tức tưởi, còn người thì hạnh phúc mãi trào dâng? Bởi cảnh hay tâm người lao xao? Thế nên bạn ơi! Hãy nhìn những điều tốt đẹp về nhau, lấy hạnh phúc yêu thương khỏa lấp những kỷ niệm buồn, tình thương trong từ bi trí tuệ, trong diệu dụng khôn cùng sẽ cảm hóa được phần nào tâm thức của chúng ta, cũng những con người ấy, nhưng ta phải biết rằng hạnh phúc lắm thay, khi ta có Thầy Tổ và Tăng thân, Đại chúng, gần gũi bên mình, là môi trường thúc tiến ta tu tập, sống cuộc sống lục hòa cộng trụ. Gió thoảng một cơn qua, cuộc đời có thể tắt lịm bất kỳ lúc nào, chẳng khác ánh đèn trước gió, chiếc lá vàng cuối cùng sắp rụng đi… Chúng ta hãy trân trọng những gì đang hiện hữu, biết cảm thông thấu hiểu và chia sẻ, hãy nhìn những điều tốt đẹp, những tinh hoa cốt tủy, những chân lý tuyệt vời của người và cuộc sống để chúng ta tự có những bài học kinh nghiệm cho chính mình, luôn tiến hơn những gì mình đang có, đừng tội vạ phải chuốc nghiệp vào thân, ôm ấp những cái không tốt của người, chị không phải, tôi phải… chỉ làm nặng lòng ta thêm, cuộc đời có nhiều sự nhiệm mầu lạ kỳ, khi nhìn người thấy được những điều tốt ở họ đó là đòn bẩy giúp ta thăng tiến ở hiện tại và tương lai, hạn chế nhìn lỗi người, những cái tiêu cực từ họ, nhưng có lỡ nhìn rồi mà thấy thì hãy lấy đó làm kinh nghiệm cho bản thân, làm bàn đạp để giúp ta thăng tiến, đừng vì thấy mà sanh nóng giận… Ôi chao! Buồn vui tức tưởi mãi dâng trào, nó chỉ làm ta sẽ thêm đau, chẳng giúp ích được điều gì trong cuộc sống nên thôi:

Kinh sách sử lời người xưa khuyên nhủ
Phải soi gương để kiểm thảo lấy mình.

Nếu chúng ta ý thức được như thế thì cuộc sống này hạnh phúc biết bao. Tất cả đều do ta cả, chớ hướng ra bên ngoài mà trách móc, giận hờn, đó là ta thiếu tu. Môi trường đã hạnh phúc thế kia, sáng lao tác tự tạo kinh tế cho Tam bảo, trực tiếp là những người tu sĩ đang hiện diện. Dẫu biết rõ không gì qua sự tu hành từ tâm, nhưng trong nhu cầu của cuộc sống, đồng tiền không thể thiếu, những sinh hoạt thu chi trong Thiền viện, có kinh phí dễ trôi chảy giúp cho cuộc sống thuận lợi hơn. Thời buổi này, ngồi yên một chỗ chờ tín thí đàn na dâng cúng, đôi khi chúng ta lại phụ thuộc nặng nề, chưa kể sức tu hành của mình liệu có đủ để thọ dụng sự cúng dường chăng? Chính vì điều đó, đối với Thiền viện Bảo Hải, tu theo đường lối của Sư ông Trúc Lâm thượng Thanh hạ Từ, học kinh điển dịch Hán tạng, tối sám hối sáu căn, tọa thiền. Bắt đầu một ngày mới, lao động như người ta hay nói: “Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói”. Tuy câu nói nghe hóm hỉnh nhưng không sai, bằng cả trái tim và khối óc, từng hạt đậu nành đã ra thành phẩm tương hột, tương xay, những giọt nước tương tình thương của người tu sĩ tự túc sống trên sức lao động của chính mình, giảm thiểu sự ngồi yên thụ hưởng của tín thí. Cũng từng giọt nước này mà Ban Lãnh đạo Thiền viện có phương tiện duy trì sinh hoạt cho Đại chúng.

Nếu không có kinh tế liệu có đủ cung ứng chăng? Không chỉ làm lợi ích trong phạm trù của Thiền viện mà còn lan tỏa xung quanh, đến những nơi cần sự giúp đỡ cho người nghèo khó ở những vùng quê xa xôi, từng bao gạo, thùng mì, chai nước tương, bột ngọt, đường, muối… cũng giúp cho bà con ấm lòng, gieo duyên, hướng về Tam bảo. Cũng từng giọt nước chứa đựng trái tim yêu thương của Thầy và trò cảm thông, thấu hiểu, còn gì bằng nữa? Thầy dạy, trò nghe, chung tay góp sức cho cuộc sống tại Già lam cân bằng ổn định. Mỗi chiều, lên lớp, lời vàng của Thầy (Ni sư Trụ trì thượng Hạnh hạ Bình) không thể nào quên: “Làm không phải là không tu, tu cũng chẳng phải chỉ ngồi yên tọa thiền, tụng kinh, mà sự tu lan tỏa trong tất cả thời. Đi, đứng, nằm, ngồi đều có tâm hiện tiền, chánh niệm, tỉnh giác, làm việc gì biết việc đó, làm xong rồi buông, bằng cả trái tim đầy nhiệt huyết với Tam bảo, đó cũng là tu. Sư ông Trúc Lâm từng nhắc Thầy lúc còn trong chúng Linh Chiếu: Tụi con tuổi còn trẻ, tham dục lại nhiều, ăn, mặc, ngủ, nghỉ… nên thường chớ đủ. Nếu ngồi yên tu đôi lúc với tuổi trẻ lại khó kham chịu, còn khi làm việc, lao tác mệt nhọc, tối đến, sau giờ tu hành, chỉ muốn lăn ra ngủ, lúc đó đã mệt nhoài, không còn ham muốn gì nữa. Đó cũng là một yếu tố giúp cho sự tham dục của tuổi trẻ thuyên giảm phần nào. Nếu tụi con sống quá sung túc đầy đủ cho thân tứ đại này, sự ham muốn nhu cầu sinh lý trong tuổi trẻ có điều kiện tăng trưởng nổi dậy khiến cho khó tu…” Rõ thật cuộc sống tu hành chúng ta nên tri túc thiểu dục và ăn mặc ngủ thường chớ đủ, đời sống của người tu sẽ an ổn hơn. Được sự giáo dưỡng từ Thầy trong những khi làm việc lược nước tương, nấu đậu, nhổ cỏ, nhặt rau… Thầy trò gần gũi nhắc nhở, dạy bảo, ôi hạnh phúc nào bằng, chúng con còn có Thầy hiện hữu. Dẫu tuổi già, sức khỏe không còn cho phép, vậy mà Thầy cũng ráng đi theo đồng hành cùng chúng con cầm cuốc ra rẫy nhổ cỏ… nhưng Thầy đã ngoài sáu mươi thì làm sao Thầy theo nổi tuổi đôi mươi đầy sức sống? Lúc mệt nhoài vã mồ hôi, đau lưng, mỏi gối Thầy cũng ngồi đó trên chiếc ghế lấm lem sình lầy, Thầy mệt, Thầy thở, hết mệt Thầy lại đứng lên lom khom nhổ từng bụi cỏ. Thầy đứng rồi Thầy lại ngồi, nhìn thấy dung nghi Thầy, tụi con dường như có thêm sinh lực, có mệt lắm cũng nghĩ rằng: Đáng lẽ trên cương vị Trụ trì, Thầy không phải lao tác, sâu sát cùng tụi con như thế. Thử nghĩ xem Thầy có thể an nhiên tham thú kinh sách. Ai ơi có nghĩ vậy chăng? Thương Thầy không hết. Tuổi Thầy như vậy là quá tuyệt rồi, hạnh phúc lắm chúng con mới được Thầy đồng hành trên từng chuyến đi, trong từng công tác. Thầy thường dạy làm gì cũng bằng cả trái tim và tình thương, tất cả những điều chúng ta làm đều hạnh phúc trong công việc. Có lẽ đó như vậy là hạnh phúc của Thầy và là “bình phương” hạnh phúc của chúng con. Những giọt nước tương đều là tình thương của Thầy và trò, nên đi đến người dùng cũng chan chứa yêu thương. Thật sự sẻ chia cũng ta mà ra cả, có sự cảm thông, thấu hiểu, tha thứ và yêu thương, tất cả những chướng ngại trong cuộc sống không còn là rào cản giữa người và người đang chung sống trong một môi trường mà thiếu sự yêu thương nhau. Có nhiều lúc chúng con cũng duyên theo trần cảnh, quên đi chính mình, đang hạnh phúc được Thầy gần gũi dạy dỗ, rầy la.

Nhiều khi chúng con đã làm nặng lòng người, vì con còn non dại, chưa hiểu thấu trái tim vĩ đại của Thầy. Nhưng Thầy ơi! Chúng con rồi sẽ một ngày nào, ai ai cũng hiểu ra thấu được nỗi lòng của Thầy, vì Tam bảo, vì Đại chúng, vì Tăng thân, Thầy nào có thụ hưởng chi đâu, ngày ngày cũng cơm cũng rau, chúng ăn gì thầy dùng đó…

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đặt nặng việc làm, kinh tế, thiếu thời gian tu hành công phu và học tập của đại chúng, vì trong một môi trường không phải ai cũng ham tu thích học, nên ta cần đảm bảo chung cho mọi người, sáng lao tác từ 7 giờ sáng đến 10 giờ; chiều học từ 2 giờ đến 3 giờ 30 phút; tối 6 giờ đến 9 giờ công phu, tụng kinh và tọa thiền. Thật sự việc tu như hơi thở, việc làm như ăn cơm, việc học như uống nước, chúng ta nên giữ trung đạo không thể thiếu cái nào cả và càng không nên để việc làm lấn át nhiều thời khóa của người tu sĩ, vì chúng ta không phải là công nhân. Thiếu công phu và học tập kinh điển là nguy hiểm vô cùng.

Bởi vì tất cả không cố định, Thầy hãy cho chúng con thêm thời gian để lớn, để được gần và hiểu tấm lòng “lão bà” của Thầy và tiếp nối được tâm nguyện Thầy hằng mong mỏi ở thế hệ mai sau. Sống không chỉ riêng cho mình, hạn hẹp nhỏ bé, mà phải để tâm thênh thang như hư không, bao la rộng khắp, vì mình vì mọi người, làm cho Tam bảo ngày một hưng thịnh, để không cô phụ chí hướng của người xuất gia:

Hủy hình thủ khí tiết
Cắt ái từ sở thân
Xuất gia hoằng Thánh đạo
Thệ độ nhất thiết nhân.

Như vậy mới làm tròn trách nhiệm của một người tu sĩ chân chánh “Thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế Tam hữu” như Thiền sư Linh Hựu ở núi Qui đã từng dạy trong Qui Sơn cảnh sách. Để thực hiện được chẳng phải chuyện dễ dàng, nhưng chúng con sẽ cố gắng, thực hiện cho được, đến khi viên mãn mới thôi! Đời này không xong thì đời sau tiếp tục, con đường tu hành nào có trải gấm thêu hoa nâng đón bước ta đi. Nguyện cho con và tất cả mọi người tín tâm, tinh tấn, dõng mãnh đủ lớn, để đi trọn vẹn con đường Phật, Tổ đã qua.

Hải Thuần Bảo Hải