Duyên thù thắng

95

  Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua không bao giờ ngừng lại, bánh xe lịch sử cứ lăn đi dù vô tình hay cố ý đều nghiền nát những gì ở thực tại và bỏ lại sau lưng những quá khứ. Trong dòng chảy của thời gian, mỗi giây phút trôi qua vạn vật đều bị thay đổi, con người cũng vậy, bị hao mòn từng phút từng giây mà chúng ta không nhìn thấy, nhớ ngày nào con mới vào thiền viện mà nay đã qua bao năm rồi.

Thật vậy, cuộc sống cứ dần trôi, theo thời gian chúng ta không thể nào buộc nó dừng lại được, mới ngày nào Tết Nguyên đán thì loay hoay lại đến Hạ rồi. Nhìn lại cuộc sống thế gian mọi người đều tranh thủ chạy đua với thời gian, chạy theo tiền tài danh vọng, với tham cầu, ít ai chịu bằng lòng với cuộc sống thực tại, muốn nhiều và nhiều hơn nữa.
Thật hạnh phúc khi con được xuất gia làm thiền sinh ở Thiền viện Bảo Hải cùng song hành với mọi người. Và nơi đây đã mang lại sự bình yên, trầm lắng, ít thấy so sánh cao thấp, giàu nghèo, hơn thua, tranh đua. Lòng thầm cảm ơn cuộc đời, cho con được đủ duyên lành hiện hữu ở ngôi già lam này. Cùng với huynh đệ ở khắp mọi miền Tổ quốc thân yêu hội tụ về đây, cùng sống chung trong ngôi nhà Phật pháp, uống chung một dòng sữa Thiền tông.
Làm sao quên được sự hy sinh vô bờ bến của quý Thầy, quý Cô đã luôn bao bọc, che chở giúp đỡ, dạy dỗ con rất nhiều. Khi chập chững bước vào một cuộc sống mới, một môi trường mới để con có thể vững niềm tin mà bước đi trên con đường mới, mà mình đã chọn là nhờ sự tận tình chỉ dạy của quý Thầy. Mỗi chiều đến lớp con được hiểu một phần nào đó, lời chư Phật, chư Tổ dạy, là do những bậc Thầy truyền trao, chính nơi đây con đã có niềm vui ngay thực tại, có những lúc tưởng chừng không thể vượt qua những chông gai, thử thách thì mỗi buổi chiều Thầy đến lớp, dạy những bộ kinh và Thầy bảo phải áp dụng vào cuộc sống thực tại mới thấy an vui và hạnh phúc. Quả thật là một tình thương cho đi mà không đòi hỏi!

Để rồi sau những lần nghiệp duyên lôi cuốn, từ đó mọi người chuyên tâm hơn trên con đường mình đã chọn. Chúng con đã được Thầy dạy những kinh sách cốt yếu như: Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư, Qui Sơn cảnh sách, Tứ thập nhị chương, Di giáo, Mười bức tranh chăn trâu, Pháp bảo đàn, Kim cang, Pháp hoa, Lăng nghiêm,… Thật không quên những ngày đầu mỗi lần Thầy bước vào lớp là trong con rất run sợ, nhìn lên một bảng chữ Hán như một đám rừng, thật kinh khủng, ngày đầu đọc được rất khó khăn. Thầy nhìn con, Thầy cười. Con nhìn Thầy sợ hãi vì không đọc nổi đám rừng kia, lên bảng đọc dịch là… một cực hình. Dần quen quen đi, ai rồi cũng đọc dịch những chữ khó khăn ấy, đó là nhờ vào sự giáo dưỡng, vun nắn của Thầy, rồi cũng thuần thục. Thầy lại tiếp tục hướng dẫn huynh đệ chúng con qua mười bức tranh chăn trâu, vì chúng con bị duyên trần ràng buộc kéo lôi. Thầy đã đưa mọi người tìm lại ông chủ của mình qua lời dạy của Thiền sư Quách Am rằng: “Xưa nay đâu có mất, săn tìm chi, bởi quay lưng với giác mà thành ra lỏng lẻo, sánh bước vào trần nên mới bị mất đi, từ đó quê hương càng lúc càng dịu vợi.”

Thầy đã khơi dậy cho huynh đệ quay về sống với Phật tâm sẵn có nơi mình, buông đi những vọng tưởng lăng xăng đã bị những thường tình của thế gian che lấp như ăn, mặc, ngủ, nghỉ… Từ đấy, Thầy đã khơi dậy lại nguồn tâm, tìm về sống với bản lai diện mục, bất sanh bất diệt nơi mọi người như trong kinh Pháp hoa: “Chúng sanh vốn có sẵn tánh Phật.” Thầy lấy ví dụ qua những lời kinh, để cho chúng con có một niềm tin vững chắc rằng, tâm ta có Phật nhưng vì vô minh vọng tưởng chạy theo duyên trần phân biệt, thấy có phải quấy, hơn thua, được mất, tốt xấu…

Giờ đây, chúng con đã tìm thấy được nó rồi, nên phải cố gắng từng ngày, từng ngày chăn nó để sớm quay về quê hương của mình như Ngài Quách Am đã nói rằng: “Niệm trước vừa khởi, niệm sau tiếp theo, bởi đã giác nên thành chân, bởi tại mê nên hóa ra vọng, chẳng phải do cảnh mà có, chính do tâm mà sanh, xỏ mũi cầm đầu không chần chờ gì nữa.”
Lời dạy của Ngài, ta thấy được tâm niệm chúng con như những cơn sóng vừa dấy lên thì những cơn sóng tiếp theo liền thành những làn sóng to nhấn chìm mà không biết. Nếu không khéo tu để đi vào sanh tử luân hồi không biết khi nào mới thoát ra. Ngay nơi đó, nếu giác thì thành chơn, nếu mê thì thành vọng, mà tất cả không ngoài tâm, bởi mê dấy khởi, do tâm chạy theo cảnh nên thành niệm, nếu ngay nơi đó chánh niệm tỉnh giác không theo nó thì mê thành ra chơn, thế là mê và giác chỉ là một. Vì thế, chúng con phải luôn luôn tỉnh giác với những dấy khởi ngay nơi mình.

Qua những lời dạy của Ngài, Thầy đã tận tình phân tích cho chúng con nhận được ở ngay nơi chính mình. Dù có nói bao nhiêu ngôn từ đi nữa, thì cũng không thể đáp đền công ơn của Thầy.

Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa Ân sư muôn kiếp khó đáp đền.

Công ơn Thầy dành cho chúng con thật cao cả. Không có ngôn từ hay bút mực nào có thể diễn tả được sự hy sinh của Thầy cho hàng hậu học được vững chắc niềm tin trên con đường phía trước và nghịch cảnh của cuộc đời. Chúng con luôn tự hứa với lòng cố gắng nhiều hơn nữa, phải nỗ lực tu hơn nữa, lợi lạc cho chính mình, mới mong giúp mọi người xung quanh để không phụ công ơn giáo dưỡng của quý Thầy và đại chúng.

Hải Anh