Đượm mùa Phật đản

7

  Năm Canh Tý này, mùa xuân đã lặng lẽ đi qua, để lại hạ về mà lòng mang mác, không chỉ một người mà toàn nhân loại, không chỉ một quốc gia mà toàn thế giới đều bị chi phối ảnh hưởng nặng nề về đại dịch Corona, màu tang thương mất mát, phủ trùm các quốc gia đã bị dịch bệnh tấn công nặng nề. Không chỉ nhân dân Việt Nam nói riêng mà toàn cầu nói chung, đều chống dịch như chống giặc. Cũng vì lý do đó, mà các cuộc đại lễ trong Phật giáo và toàn xã hội đều bị hoãn và không tổ chức. Đại lễ Phật đản năm nay cũng không ngoại lệ. Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, Phật pháp không lìa thế gian pháp, nên Đại lễ Phật đản chỉ được tổ chức và diễn ra trong khuôn viên khiêm tốn của tự viện và tư gia, tránh tụ tập đông người để không tạo điều kiện cho dịch bệnh lây lan và phát triển trong cộng đồng xã hội. Để chào mừng ngày Phật đản của Đức Từ Phụ muôn loài, chúng con những Thiền sinh trong Thiền viện xin được ôn lại những cột mốc quan trọng trong cuộc đời Người đã đi qua và để lại chân lý tuyệt vời cho toàn nhân loại.

Như chúng ta đã biết, thời quá khứ là Phật Tỳ Bà Thi, hiện tại là Phật Thích Ca Mâu Ni, còn tương lai là Phật Di Lặc. Nhắc đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thời sanh tiền, Ngài là Thái tử Tất Đạt Đa con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da, Ngài sống trong cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, công chúa Da Du Đà La là vợ, La Hầu La là người con kháu khỉnh. Dẫu sống trong nhung lụa êm ấm nhưng nhân duyên xuất thế luôn thôi thúc Ngài tìm đến con đường tu đạo. Sau khi dạo bốn cửa thành, chứng kiến sanh già bệnh chết, riêng cửa thành phía Bắc, Ngài thấy một người ngồi kiết già dưới gốc cây, thản nhiên không để ý các người qua lại; thấy vậy, Ngài có một sự cảm mến với vị ấy, muốn tìm con đường thoát ra, bệnh khổ, già, chết. Ngài liền trở về cung thưa với Vua cha xin xuất gia học đạo, nhưng bị từ khước. Thái tử xin Vua bốn việc nếu Vua giải quyết được, Ngài sẽ bỏ ý định học đạo:

1 – Làm sao mọi người trẻ mãi không già,
2 – Làm sao mọi người khỏe mãi không bệnh,
3 – Làm sao mọi người sống mãi không chết,
4 – Làm sao mọi người hết khổ.

Vua cha nghe Ngài nói như thế, buồn rầu không giải quyết được và nói: Những việc đó là thường ở đời, đương nhiên phải già, bệnh, khổ, chết, không có cách nào giải quyết được, đành chịu mà thôi.

Thái tử Tất Đạt Đa là bậc xuất cách từ thuở nhỏ. Khi được học hành, Ngài tinh thông văn võ, đến khi dứt bỏ ngai vàng, vợ đẹp, con ngoan tìm đường học đạo. Trải qua 6 năm khổ hạnh rừng già vẫn chưa tìm được chân lý tối thượng, Ngài đã đến cội cây tất-bát-la tọa thiền 49 ngày đêm, khi rạng sáng, sao mai vừa lên Ngài đã chứng ngộ đạo thượng thừa. Từ đó, chân lý đã được sáng soi. Hoằng pháp lợi sinh không mệt mỏi, tự lợi lợi tha, công đức viên mãn, Ngài là bậc có đủ:

Đại Hùng, Đại Lực: Sau 6 năm chịu đựng biết bao gian khổ thử thách, Đức Phật đã chiến thắng vẻ vang. Những vị anh hùng trong nhân loại, đã có ai chiến thắng được nội tâm mình, có ai chiến thắng được lòng ái dục của mình? Cho nên, chiến thắng người đã khó, mà thắng mình lại càng khó hơn. Ngài xứng danh là bậc Đại Hùng Đại Lực.

Đại Từ, Đại Bi: Đức Phật không vì mình, bỏ hết tất cả, vì chúng sanh, vì tình thương nhân loại, muốn cho chúng sinh thoát khổ được vui, nên đã đi tìm chân lý.

Đại Hỷ, Đại Xả: Đức Phật bỏ hết vinh quang, sa hoa của vương vị, để dấn thân vào cảnh cùng cực khổ sở, nhưng không thấy khổ, chẳng hề hối tiếc, muốn quay lại đời sống vương giả. Thật đáng ngưỡng mộ thay!

Kính mừng Phật đản hôm nay, chúng ta không thể không nhắc đến mục đích của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện nơi cõi Ta bà, như kinh Pháp Hoa đã nói: Đức Phật ra đời nhằm mục đích “khai thị ngộ nhập tri kiến Phật của tất cả chúng sanh” nghĩa là Đức Phật thị hiện nhằm mục đích chỉ cho tất cả chúng sanh nhận được tri kiến Phật nơi mình, để trở về sống với cái chân thật không sanh không diệt trong thân tứ đại bại hoại sanh diệt này. Hoàn cảnh kính mừng lễ Phật đản có thể thay đổi, nhưng trong tâm tư của những người con Phật, kính mừng ngày Phật đản không gì có thể làm đổi thay. Nhớ đến công ơn của Phật, mỗi người tu sĩ chúng ta cần và rất cần làm sống dậy vị Phật trong mình, đó cũng là một ý nghĩa thiết thực trong ngày Phật đản. Về phương diện lịch sử Đức Phật có thị hiện sanh ra và nhập Niết bàn, nhưng về phương diện thể tánh thì hằng hữu, sáng suốt, bất sanh, bất diệt, trong mỗi chúng sanh đều có đủ, thế nên chúng ta hãy dùng trí tuệ của chính mình khi được khơi dậy bởi Thầy Tổ, Đại chúng và những bậc thiện tri thức, thắp sáng nguồn tâm, thấu tột chân lý, để vị Phật trong mình luôn hiện hữu. Để bản hoài của chư Phật ba đời không bị mai một theo thời gian và không gian hữu hạn. Là con Phật thì chúng con không thể quên:

Đức Phật hết duyên, Niết bàn an nghỉ.
Ân cao đức trọng, làm sao đáp đền?
Chỉ cố gắng tu, đạt được đạo quả.
Mồi đèn nối lửa, đời đời không dừng,
Đền ơn chư Phật, là ơn chẳng đền.
Giáo hóa chúng sanh, là đền ơn Phật.
Chúng con phát nguyện, quyết chí tiến tu,
Theo gương Đức Phật, chúng sanh còn mê,
Chúng con phải giác, chúng sanh còn khổ,
Chúng con ban vui, không sót một người,
Mới tròn bản nguyện.
(Trích Bài tụng Lễ Phật đản)]

Lòng biết ơn, nhớ ơn và đền ơn trong thời hiện tại, không gì hơn sự thiết thực trong cuộc sống, tu tập rèn luyện thân tâm, thắng được chính mình khi tiếp duyên xúc cảnh, trước ngũ dục, trước tự ngã… tập làm chủ, tập trở về với cái chân thật, biết rõ chính mình, đang là ai, đang làm gì…? Tỉnh giác, lắng tâm, sự huân tập không có gì là vô ích, như người đi trong sương đêm, tuy không ướt áo nhưng dần thấm lạnh. Mỗi ngày mỗi chút, huân sâu chủng tử thiện lành, tu trên nhân Phật mà ai cũng có, chẳng khác nào ta làm sống dậy vị Phật trong ta (Đản sanh). Nhân mùa Phật đản, xin tự nhắc chính mình:

Gắng tu, gắng học, gắng hành
Thân phàm dẫu thế, tuệ lành huân sâu!
Học pháp đốn ngộ tinh cầu,
Tiệm tu ứng dụng đạo mầu quanh ta!

Hải Thuần Bảo Hải